Khi Sài Gòn đón những cơn mưa đầu mùa cũng là lúc vạn cánh dầu rời cành buông mình theo gió, reo múa khắp những nẻo đường phố thị phồn hoa.
Những thảm hoa dầu vàng ươm vương ngập lối là dấu hiệu của mùa hè đang đến, và mùa kí ức lại về. Tôi thích cái cảm giác sớm mai lang thang qua những con phố trung tâm Sài Gòn, ngẩng đầu ngắm cơn mưa dầu xoay rồi cuối xuống rảo bước trên những thảm dầu nối nhau phủ kín các con đường.
Mỗi ngày dầu rơi nhiều nhất hai lần, một lần tinh sương khi nắng sớm mai đổ mật vàng ươm, một lần khi nắng buông hoang hoải chạc chiều.
Dầu không rực rỡ cũng chẳng hương thơm, dáng thì mỏng manh, tính lại hiền lành, biết phận quê mùa nên vừa rời cành đã vội vã xoay tít mua vui cho khách qua đường. Đời dầu chỉ múa duy nhất một lần, ngắn ngủi vội vã rồi gieo mình an yên. Tất cả chỉ đổi lấy một lần khách qua đường ngẩn ngơ mê ngắm là mãn nguyện rồi.
Là một nhiếp ảnh gia, tôi còn thích ngắm dầu qua lăng kính máy ảnh, trong đó tất cả xung quanh đều là bóng tối chỉ có dầu là rực sáng, tôi bấm máy lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của dầu để ngắm rồi chia sẻ cùng bạn ở đây. Như một chút tri ân tặng nhau vì chúng ta hữu duyên gặp gỡ.
Tôi cứ đi loanh quanh góc này góc kia, chợt thấy một chị công nhân đang quét dọn gom dầu. Tôi chụp chị rồi lại gần làm quen, chị tên Dung có 10 năm làm việc ở công viên này. Là đứa "khéo mồm" nên tôi dễ làm quen lắm, chút xíu thôi là hai chị em cùng trò chuyện vui vẻ.
Tám chuyện một hồi tôi hỏi chị: Chị có ghét dầu không? Vì rụng nhiều quá quét mệt.
Chị cười: Sao lại ghét! Nó rụng chị mới có cái quét mà!
Trời ơi! Chị nói chuyện gì mà duyên quá đi!
Ở một nơi mà đến vật vô tình cũng hữu tình, còn người hữu tình thì lại quá đáng yêu thì làm sao mà nỡ rời đi được. Nhỉ!
Bạn hãy ráng một lần dậy thật sớm để lang thang ngắm những vũ điệu của dầu nhé.
Nhớ nha, mỗi cánh dầu chỉ múa duy nhất một lần trong đời và khi bạn nhìn thấy: Tức khoảnh khắc đó dầu dành riêng cho bạn!
Hãy cùng tôi, một lần, lang thang bên lề cuộc sống, ngắm những cánh hoa dầu xoay tít bay bay: