- Chấm điểm thật rộng cho học sinh để không bị chê là cô giáo keo kiệt.
- Không la mắng mấy đứa mất trật tự trong giờ học để không bị cho là chưa già mà khó chịu.
- Học sinh hỗn hào thì không nghiêm mặt nhắc nhở mà phải bẹo má, nựng học sinh: “Cưng dễ thương quá à!”.
- Phụ huynh bênh con hư, mắng mỏ mình, mình cũng nhoẻn miệng cười: “Xin cứ mắng em đi!”.
- Không phê bình thẳng thắn làm đồng nghiệp buồn lòng hay để bụng.
- Vừa dạy vừa cho biết trước đề kiểm tra lẫn đáp án để cả trường và lớp đều gật gù: Cô giáo có chuyên môn cao, tất cả học sinh đều hiểu bài, làm bài tốt.
À quên, cái này mà thiếu là coi như kế hoạch của mình đi đứt: Luôn đẹp và “chơi đẹp” trong mắt hội đồng bình chọn từ cấp thấp nhất trở lên.
Mình đang chạy đua giành danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất” do cấp trên của mình sáng kiến.
Trộm chạnh lòng: Mình có còn là mình không nhỉ? Ôn tập, rèn giũa đạo đức cho học sinh thì hổng lo mà lo chạy theo chuyện mà người ta đang mắng là sọc dưa, làm tổn thương nhà giáo.
Thôi thì an ủi: Mình chưa phải sọc dưa. Quý quan nào nghĩ ra cái trò thi thố này mới là sọc dưa nhứt!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU