Thua cả năm trận ở lượt đi trước các đối thủ trong bảng với nhiều kịch bản khác nhau nhưng chung quy đó là những cái thua của đội bóng có đẳng cấp thấp hơn và được đầu tư ít hơn. Điều này thì bóng đá Thái Lan đi trước VN khi được dự vòng loại cuối World Cup sớm hơn nhưng phần trải nghiệm thì rất giống.
HLV Park Hang-seo sau bốn năm gắn bó với bóng đá Việt Nam vẫn phải đang khéo co, kéo với những con người cũ nhiều hơn mới. Ảnh: HẢI THỊNH
Đôi lúc chúng ta vẫn lạc quan rằng bóng đá VN đang mạnh nhất Đông Nam Á và muốn đi xa hơn nhưng rõ ràng đến vòng loại cuối với 11 đội mạnh nhất châu Á thì chưa đủ thực lực để thi đấu sòng phẳng.
Sau khi từng than thở rằng không ít người VN rất yêu và hâm mộ bóng đá nhưng là yêu những chiến thắng thì bây giờ ngay sau trận thua Nhật, HLV người Hàn đã thổ lộ một vấn đề rất đáng để suy ngẫm.
Bốn năm làm việc với bóng đá VN, cụ thể là hai đội tuyển quốc gia và U-23 nhưng ông Park thử nghiệm và chờ mãi vẫn chưa tìm ra gương mặt tiền đạo nào mới ngoài Công Phượng, Tiến Linh...
Với đội U-23 VN rất nhiều cầu thủ không được đá V-League nhưng vẫn phải lắp ghép. Hiếm hoi mới có những gương mặt trẻ như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải được đá V-League ở tuổi 18, 19 trong khi tuổi 21 đá các giải U mà chưa lên đội 1 đá V-League thì vẫn được xem là trẻ và ít kinh nghiệm.
Đôi lúc ông Park lo ngại cho những chiến dịch như bảo vệ vàng AFF Cup mà người mới chưa lên thay được trong khi người cũ thì thêm gánh nặng tuổi tác, phong độ, chấn thương. Hay bảo vệ huy chương vàng SEA Games mà cầu thủ lên đội U-23 mới được tích lũy kinh nghiệm thay vì nền tảng chính phải là V-League là giải vô địch quốc gia.
Thực chất những gì HLV Park Hang-seo nói đều không mới nhưng thời điểm ông nói ngay sau khi vừa gia hạn hợp đồng và đã vật lộn xoay vòng với nhiều cầu thủ thì vẫn không tìm ra đáp án.
Ông Park rất giỏi ứng biến từ những gì có sẵn nhưng xét cho cùng ông vẫn phải bước vào quỹ đạo như nhiều đời HLV ngoại đến VN là cố co, kéo và chấp nhận “cái khó ló cái khôn”.
Dù lần đầu HLV Park Hang-seo đưa tuyển VN vào vòng loại cuối World Cup nhưng ông thừa nhận rằng thầy trò ông gặp rất nhiều áp lực.
Không phải ngẫu nhiên mà ông Park nói về khoảng trống sau lưng các cầu thủ hiện tại bởi nó còn là chiến lược của một nền bóng đá.
Phát triển bóng đá, nâng cấp nền bóng đá không thể một sớm, một chiều. Nó phải luôn có thế hệ nối gót, các tuyến kế cận phải ngày một giỏi hơn, nhiều hơn và được đầu tư tốt hơn.
Ông than kiếm 1 điểm sao khó quá cũng có khác gì với điều mà ông đang chấp nhận là tìm lớp kế cận để làm mới con người, làm mới lối chơi khó quá!