Khi tăng học phí phải có chính sách hỗ trợ cho sinh viên và mức học phí phải tương xứng với chất lượng đào tạo, yếu tố ngành nghề và phải xem xét theo vị trí vùng miền.
Ngày 18-3, tại TP.HCM đã diễn ra tọa đàm Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì. Tại tọa đàm, một vấn đề được nhiều người quan tâm là nâng cao chất lượng đào tạo bằng nguồn thu học phí.
Chi phí thấp không thể có chất lượng cao
PGS Võ Xuân Hoàng, Hiệu phó Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho rằng “chiếc áo cơ chế quản lý giáo dục của chúng ta quá chật”. Trường nào cũng mong muốn phát triển đội ngũ nhưng sự cứng nhắc về cơ chế quản lý tài chính, chỉ tiêu tuyển sinh đã cản trở không thể phát triển mạnh đội ngũ giảng dạy được.
GS-TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cho rằng chúng ta chỉ mới hiểu xã hội hóa giáo dục là vấn đề liên quan đến trường tư. Nhưng hai vấn đề quan trọng khác là xã hội hóa về tài chính và quản trị cần được quan tâm nhiều hơn. “Chi phí đầu tư cho giáo dục chúng ta thấp thì có tài giỏi cách mấy chúng ta cũng không thể bằng các nước được. Chúng ta duy ý chí đến độ học phí thấp mà đòi chất lượng phải bằng hoặc hơn nước ngoài là rất khó thực hiện. Nguồn thu thấp chắc chắn không có chất lượng cao” - ông Quân nhấn mạnh.
Theo GS Phạm Phụ: Không thể thu học phí cao mà cuối cùng chất lượng không cao tương xứng. Trong ảnh: Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM trong giờ thực tập môn hóa. Ảnh: HTD
Ông Nguyễn Văn Thanh (giảng viên ĐH) góp ý với vai trò phụ huynh nêu kinh nghiệm thực tế từ gia đình ông. Đứa con lớn trúng tuyển vào ĐH Bách khoa TP.HCM khóa đào tạo kỹ sư chất lượng cao nhưng con ông đi học tại Singapore. Trường ở Singapore cho vay 40.000 USD đóng học phí, trả nợ trong vòng 20 năm. Con ông ra trường làm việc thu nhập cao trả nợ hai năm là xong. “Vì vậy dù gia đình tôi có thu nhập trung bình nhưng không chọn học phí thấp với chất lượng đào tạo thấp” - ông Thanh khẳng định.
Theo GS Nguyễn Trọng Hoài, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam (GDP) là 1.000 USD nhưng mức trần học phí 400 USD là quá thấp. Các trường công gánh chịu việc này, bị đẩy vào thế bí. Vì vậy sức cạnh tranh của trường công không bằng với trường quốc tế tại Việt Nam. GS Phạm Phụ nhìn nhận: “Tinh thần tư duy học phí thấp hiện nay để đảm bảo công bằng xã hội là trật”.
Chất lượng tới đâu thu tới đó!
GS Nguyễn Trọng Hoài đề nghị Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, đất đai phải được đầu tư đúng mức. “Thái Lan có những trường rộng hàng ngàn hecta, còn chúng ta thì bó buộc. Nhà nước phải xem lại vấn đề đầu tư cơ bản. Hiện trường công lập chỉ được đầu tư thấp, vì vậy nguồn lực chạy vào các trường ngoài công lập” - GS Hoài nói.
PGS Nguyễn Đông Phong, Hiệu phó Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nêu: “Chúng ta đang bỏ ngỏ phần đào tạo chất lượng cao, thu học phí cao, để cho các trường ĐH nước ngoài chiếm lĩnh phần này hoặc người học phải chạy ra nước ngoài học. Bản thân các trường hoàn toàn có khả năng nâng cao được chất lượng đào tạo thì tại sao chúng ta không tạo ra cơ chế tự chủ cho các trường thực hiện”.
PGS Phong ví dụ từ khi Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh, người học vào học tích cực, rất say mê. Họ bỏ ra đồng tiền lớn 5.000-7.000 USD thì họ phải cố gắng học tốt. Thực tế đã làm được như vậy và sắp tới sẽ tiến hành đào tạo luôn cả những bậc học cao hơn với chi phí cao, nếu được cho phép.
GS Phạm Phụ đồng tình với việc tăng học phí nhưng ông lưu ý, chất lượng đạt đến đâu mới cho thu học phí đến đó. Không thể thu học phí cao mà cuối cùng chất lượng không cao tương xứng. Chi phí cho từng ngành nghề đào tạo cụ thể khác nhau thì học phí cũng khác nhau, chứ không phải trường nào cũng thu phí giống nhau. Trường chất lượng cao thu khác, trường vừa vừa thu khác, từng loại ngành nghề yêu cầu đào tạo khác nhau cũng thu học phí khác nhau.
GS Nguyễn Trọng Hoài lưu ý vấn đề khác: “Phải áp dụng khung học phí sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng miền. Để hỗ trợ cho sinh viên có gia cảnh khó khăn còn có chính sách huy động nguồn lực cộng đồng xã hội, các chính sách nhà nước hỗ trợ cho vay vốn học tập”.
Huy động xã hội cùng phát triển giáo dục GS-TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đề nghị cần có nghị quyết của trung ương về chiến lược phát triển giáo dục, trên cơ sở đó xây dựng chương trình phát huy sức mạnh toàn dân phát triển giáo dục. TS Phạm Thị Ly (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng khi giáo dục là dịch vụ công thì không thể giao cho thị trường vận hành định đoạt hết được, mà phải có vai trò của Nhà nước bổ sung những gì thị trường còn thiếu. Hiện các trường mở các ngành vụ kinh doanh thì dễ sống hơn nhóm ngành kỹ thuật, vì vậy Nhà nước phải có vai trò điều tiết. TS Nguyễn Thị Dung (Viện Nghiên cứu giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM), nhìn nhận thêm khía cạnh xã hội hóa giáo dục còn phải huy động sự tham gia đóng góp của nhà tuyển dụng, sử dụng lao động. Lực lượng này phải đóng góp vào quá trình đào tạo. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều người có tiền mở trường, đây cũng là nguồn lực rất lớn góp phần cho giáo dục phát triển. Tóm lại, để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục thì Nhà nước nên xem xét phát huy hết toàn bộ các thành phần có khả năng phát triển giáo dục. |
XUÂN CHIỂU