Ở những xã vùng biên giới, con đường đến lớp của nhiều học sinh không chỉ bị ngăn trở bởi mưa lũ hay khoảng cách địa lý, mà còn bởi những lo toan trong chính mái nhà của mình. Phía sau những buổi nghỉ học là nỗi vất vả mưu sinh, bệnh tật, bạo lực gia đình và cả sự bền bỉ của những người đang lặng lẽ đi gieo chữ cho trẻ em vùng cao.
Những buổi vắng học
Một ngày đầu tháng 12, khi thời tiết hửng nắng sau chuỗi ngày mưa kéo dài, chúng tôi mới có thể đến được các điểm trường ở xã Dân Hoá để gặp các em học sinh. Dân Hoá là xã biên giới giáp Lào, điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn. Dù nhà nước đã đầu tư xây dựng nhiều điểm trường kiên cố, tình trạng học sinh không đến lớp vẫn diễn ra thường xuyên.
Tại điểm trường K Ai, Trường Tiểu học Bãi Dinh, thấy người lạ, em Hồ Kay (lớp 2) rụt rè, im lặng. Sau nhiều lần động viên, em mới nhỏ giọng nói rằng mình thường xuyên phải nghỉ học vì cha hay uống rượu, mẹ đau ốm.
“Em muốn đi học” - Hồ Kay nói, ánh mắt cúi xuống.
Cô Nguyễn Thị Kim Hoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp, cho biết lớp có 17 học sinh nhưng tình trạng vắng học diễn ra thường xuyên. Thường ngày, lớp thiếu từ một đến hai em, chỉ những buổi có quà các em mới đi học đầy đủ.
“Sáng điểm danh không đủ học sinh là cô lại đi tìm. Có em không có đồ ăn sáng, cô phải bỏ tiền mua cho các em để có sức đi học”, cô Hoàn chia sẻ.
Gia đình Hồ Kay đặc biệt khó khăn, mẹ đau ốm triền miên, cha nghiện rượu. Việc nghỉ học ở nhà diễn ra thường xuyên, dù nhà chỉ cách trường chưa đầy 200 m. Cô giáo phải nhiều lần đến tận nhà để đưa em đến lớp, chỉ mong em không bị đứt quãng việc học.
Đồng cảm với hoàn cảnh của học trò, cô Hoàn luôn trăn trở tìm cách giúp Hồ Kay được đến trường đều đặn. Để em không bỏ học, giáo viên nhà trường cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên đến nhà, động viên người cha bớt rượu bia, chăm lo sức khỏe và kinh tế gia đình để con cái được đi học.
Theo cô Đinh Thị Hồng Nhung, Hiệu phó Trường Tiểu học Bãi Dinh, toàn trường có 310 học sinh nhưng phân tán tại năm điểm trường, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do nhận thức còn hạn chế, nhiều gia đình chưa thực sự chú trọng đến việc học của con em mình.
“Giáo viên phải thường xuyên đến nhà, thậm chí lên rẫy tìm học sinh để đưa các em đến lớp. Những đợt mưa lớn kéo dài, đường đi hiểm trở cũng khiến các em phải nghỉ học nhiều ngày” - cô Nhung cho biết.
Thực tế, nhiều gia đình còn lo cái ăn hàng ngày nên việc cho con đi học chưa được quan tâm đúng mức. Không ít học sinh nghỉ học dài ngày, chứ không chỉ một buổi hay hai hôm.
Giải pháp lâu dài đối với nhà trường là việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân ở đây nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh được đến lớp đầy đủ.
Sắp tới đây, khi các ngôi trường trên địa bàn xã Dân Hoá được về ngôi nhà chung là trường nội trú thì các em sẽ không còn vất vả trèo đèo, lội suối để kiếm con chữ bởi các em học sinh sẽ được ăn ở tập trung với điều kiện tốt nhất.
Không chỉ ở Dân Hoá, việc giữ cho học sinh dân tộc thiểu số không bỏ học cũng là bài toán chung. Thầy Lê Văn Bình, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lệ Thuỷ, cho biết nhà trường từng gặp khó khăn trong vận động một học sinh dân tộc Bru Vân Kiều tại bản Khe Khế có nguy cơ bỏ học.
Tìm cách đưa trẻ đến trường
Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cho biết đời sống khó khăn khiến chất lượng sống và việc học của trẻ em còn nhiều hạn chế. Nhiều em phải nghỉ học để theo bố mẹ lên nương, lên rẫy phụ việc gia đình.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc học đối với tương lai con em. Từ đó, nhiều gia đình đã dần thay đổi nhận thức, tạo điều kiện để các em đến trường.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Em học sinh này có bố mẹ ly dị, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề và còn bị người cha đe doạ, ngăn cấm không cho đến trường. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Kim Ngân trong tuyên truyền, giải thích, khó khăn đã được tháo gỡ, giúp em trở lại trường học cùng thầy cô, bạn bè.
Những câu chuyện ấy cho thấy bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, việc giữ học sinh đến lớp ở vùng biên giới vẫn cần sự kiên trì, đồng hành của thầy cô, lực lượng chức năng và sự thay đổi từ mỗi gia đình. Khi con đường đến lớp bớt chông chênh, cơ hội đổi thay cuộc sống cho những đứa trẻ vùng biên mới thực sự mở ra.