Lý lẽ nào cũng đầy thuyết phục. Nhưng, có một vấn đề cần đặt ra: chất lượng thấp của y tế Việt Nam hiện nay chỉ do viện phí thấp, hay còn nguyên nhân nào thuộc về cơ chế, chính sách và quản lý? Chúng ta đang giải quyết căn bệnh “chất lượng” theo “triệu chứng” ngọn mà không trị được tận gốc vấn đề !?
Mất công bằng về tài chính y tế
Những nghiên cứu gần đây cho thấy, nguồn thu sự nghiệp của các bệnh viện chiếm tỷ trọng rất cao ở hầu hết các nhóm bệnh viện: 96,8% ở bệnh viện tự chủ toàn phần; 72% ở bệnh viện tuyến trung ương; 81,7% ở bệnh viện tuyến tỉnh và 59,4% ở bệnh viện tuyến huyện.
Điều trên nói lên điều gì?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp Việt Nam đứng thứ 183/194 nước về mất công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, bởi vì người dân phải tự chi trả 73% chi phí cho chăm sóc sức khỏe qua việc chi trả viện phí và tự mua thuốc chữa bệnh. Trong khi đó, khuyến nghị của WHO là tỷ lệ này nên dưới 50%.
Không chỉ có mất công bằng nhìn ở góc độ chăm sóc sức khỏe của người dân, mà ngay trong cán bộ, nhân viên y tế cũng xảy ra hiện tượng mất công bằng trong phân phối thu nhập. Các bệnh viện tuyến trên, đông bệnh nhân đến độ quá tải, cán bộ, nhân viên y tế khu vực này sẽ có thu nhập cao; ngược lại ở tuyến y tế cơ sở, đầu tư thấp, ít bệnh nhân dẫn đến thu nhập của cán bộ, nhân viên y tế rất thấp, thậm chí không có. Điều này sẽ dẫn đến họa lớn: bác sĩ tuyến cơ sở đã rời bỏ nhiệm sở để đổ về tuyến trên, và trong khi dân không đến mạng lưới y tế tuyến cơ sở thì tuyến trên lại rơi vào tình trạng “siêu quá tải”- đó là một nền y tế “méo mó” trong cơ chế hoạt động!
Dưới chủ trương “xã hội hóa và tự chủ về tài chính”, hiện nay trên cả nước có 100% bệnh viện trung ương và khoảng 70% bệnh viện tỉnh, huyện thực hiện tự chủ tài chính. Việc làm này giúp các cơ sở y tế tăng thêm nguồn thu, cải thiện hoạt động và đời sống cán bộ, nhân viên y tế.
Trong khi ngành y tế đổi mới cơ chế tài chính, thì việc đổi mới cơ chế quản trị đã không được tiến hành có hiệu quả: trước cơn bão của cơ chế thị trường, ngành y tế dường như đã không định hướng cũng như “quản” nổi các bệnh viện.
Sự biến dạng và lãng phí
Hiện tượng cạnh tranh chạy theo lợi nhuận đã làm biến dạng nền y tế: ngoài việc làm vỡ tuyến cơ sở do không cạnh tranh lại với tuyến trên về nhân tài vật lực; giữa các bệnh viện còn thiếu sự hợp tác, chia sẻ chuyên môn với nhau, cũng như giữa bệnh viện với khu vực y tế dự phòng, y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu…hệ thống y tế Việt Nam gần như bị “xé vụn”, mạnh ai nấy tìm đường tồn tại. GS.VS Dương Quang Trung, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Y học Việt Nam nhận định: “Ngành y tế, trong các hoạt động phải có tính hệ thống và tính mạng lưới. Song tiếc rằng Y tế Việt Nam vì nhiều nguyên do đã phá vỡ các tiêu chí trên”.
Đó là chưa kể tình trạng lãng phí, với khoảng 20% trang thiết bị y tế ở các bệnh viện đang “trùm mền” không được sử dụng, và việc kê đơn thuốc tràn lan, không cần thiết đã đội phí dịch vụ khám chữa bệnh tăng cao.
Rõ ràng, việc “tìm tiền” để nâng chất lượng nền y tế Việt Nam thời gian qua cũng đã bộc lộ nhiều hiện trạng đáng suy gẫm. Và, có thể nói được chăng: khi đồng tiền không được sử dụng minh bạch và khoa học, sẽ là một thảm họa!
Vấn đề đặt ra: Một khi nền y tế chưa xác định rõ”sứ mệnh” của mình trong thời kinh tế thị trường, để từ đó có những cơ chế, chính sách cũng như công tác quản trị khoa học phù hợp, liệu rằng việc thu hút thêm nguồn lực của dân có mang lại hiệu quả cao hơn? Ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM đã lên tiếng: “Tăng viện phí chưa chắc nâng chất lượng điều trị. Tôi không tin rằng trong 3-5 năm mà tăng viện phí sẽ làm tăng chất lượng điều trị, bởi cái gốc của chất lượng là quá tải. Bác sĩ khám 100 bệnh nhân mỗi ngày, mà nâng giá viện phí thì bác sĩ cũng không thể khám ít hơn để tốt hơn được”.
An sinh xã hội, người giàu hưởng nhiều hơn người nghèo!
Tăng viện phí, việc làm này cũng đã được ngành y tế xới lên nhiều lần, và đều gặp phản ứng của xã hội cũng như các nhà lập pháp. Vì sao vậy?
Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Y tế cũng cho biết: “38% người VN không mua bảo hiểm y tế, đa số là lao động tự do, làm nông hay có hoàn cảnh khó khăn”. Như vậy, một điều chắc chắn xảy ra: Một khi viện phí tăng, sẽ tác động thẳng vào người nghèo.
Trong một bản báo cáo đối thoại chính sách của UNDP tại Việt Nam, đã cho thông số: 2/3 trợ cấp y tế rơi vào 2 nhóm dân số giàu nhất, trong đó nhóm giàu nhất nhận được 45% tổng trợ cấp và nhóm nghèo nhất chỉ nhận được 7% tổng trợ cấp(hình dưới).

Tỉ trọng các chương trình an sinh xã hội theo nhóm ngũ phân
(Nguồn: UNDP)
Thật ra, Chính phủ cũng đã chú ý đến việc hỗ trợ người nghèo trong khám chữa bệnh thông qua quyết định 139/NĐ-CP ngày 15-10-2002. Song trên thực tế, theo một nghiên cứu gần đây, Nhà nước đã không đủ sức lo cho tất cả người nghèo và ngay với người được hưởng chế độ thì cũng chỉ được hỗ trợ ở mức độ chi trả của bảo hiểm y tế (chiếm khoảng 50% tổng chi cho việc khám chữa bệnh). Số 50% còn lại rơi vào các khoản chi mua thuốc đặc trị không được bảo hiểm chi trả, dụng cụ y tế cao, chi phí ăn ở, đi lại…người nghèo vẫn phải vay mượn.
Trước thực trạng trên, nếu Nhà nước chưa có sự điều chỉnh cơ chế chính sách hợp lý hơn, người nghèo tiếp tục bị đẩy ra rìa các chương trình an sinh xã hội khi viện phí gia tăng. Tăng viện phí, nếu nhìn từ những con số, chúng ta dễ tìm thấy sự hợp lý. Nhưng nếu nhìn đến thân phận những người nghèo chờ chết vì không có tiền, sẽ thấy rằng: Hơn bao giờ hết hãy có sự điều chỉnh chính sách, xem lại cơ chế quản trị trước khi tận thu.
Tiếng thét và tiếng khóc
Những câu chuyện người nghèo bỏ bệnh viện về nhà nằm chờ chết đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Dân Trí ngày 8-9-2011 đăng tiếng kêu xé lòng của bé Ngọc Cẩm 7 tuổi, tại bệnh viện Đà Nẵng: “ Mẹ ơi, đừng mang con về , con sợ chết lắm” khi mẹ em là cô giáo Thu Thảo đã không đủ tiền điều trị bệnh ung thư máu cho con, và có ý định mang bé về nhà chờ chết, dù bệnh tình của bé còn cơ hội chạy chữa.
Hay trường hợp của bé Mai Bình Duyên 7 tuổi ở Hưng Yên, bị suy thận mãn giai đoạn cuối đang nằm Viện nhi TW, cũng vì nhà nghèo cha mẹ em không có tiền chữa trị ngay từ đầu, và nay người mẹ cũng khóc hết nước mắt nói với đứa con trai bé bỏng vẫn còn sơn sởn chơi đùa: “Về thôi con nhé, vì mẹ không có tiền”!
Còn nỗi đau nhân thế nào hơn cảnh những đứa trẻ vì nghèo mà phải chấp nhận về nhà chờ chết trong mòn mỏi, không được cứu chữa. Ai sẽ cứu người nghèo lúc họ bệnh, khi ngay cả đến những đồng tiền “an sinh xã hội” của Nhà nước lo cho dân, cuối cùng phần lớn cũng về tay người giàu?
Theo Mai Lan (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)