Tảo hôn - Lời ru buồn miền sơn cước

Quan niệm hôn nhân “tự nhiên” đã ăn sâu vào nếp nghĩ, trở thành một lề thói xấu chưa thể ngăn chặn được khiến cuộc sống của người dân A Lưới vốn nghèo đói càng thêm đói nghèo.

Tuổi teen làm mẹ

Ngôi nhà của vợ chồng em Viên Thị Thược nằm xiêu vẹo sát bên vách núi dựng đứng ở thôn Aka 2, xã A Roàng. Thược lấy chồng khi chưa đầy 14 tuổi. Đang đi học, Thược đã lỡ có thai hơn bốn tháng. Tình thế đó buộc hai gia đình phải tổ chức đám cưới cho các em. Thược bỏ học để nuôi con sau bốn tháng về nhà chồng. Sau khi sinh con, vợ chồng Thược được cha mẹ làm cho túp lều ra ở riêng, cho hai sào ruộng để tự làm ăn sinh sống. “Bố mẹ cho một con trâu, một con bò làm vốn nhưng đã phải mổ đãi làng trong lễ cưới hết rồi nên khi ra ở riêng chẳng có đồng vốn nào. Lúa làm không đủ ăn, nửa năm phải ăn sắn, đứa con nhỏ ốm đau triền miên” - giọng Thược rầu rĩ.

Hồng Kim là một trong những xã có nạn tảo hôn thuộc diện điển hình của huyện A Lưới. Em Hồ Thị Hoàn lấy chồng khi vừa tròn 13 tuổi, hiện đã sinh con được chín tháng.

Tuy nhiên, làm mẹ ở tuổi 14 như Hoàn chưa phải là kỷ lục ở xã Hồng Kim cũng như ở huyện A Lưới. Điển hình như em Hồ Thị Thịt (ở thôn 4, Hồng Kim) mới 13 tuổi đã sinh con. Chồng em là bé trai 14 tuổi Trần Văn Hẹp. Vì không biết cách chăm sóc con, đến hát ru con cũng chưa biết nên đứa con của vợ chồng nhí này gầy teo. Kể chuyện thiếu sữa khiến con mình gầy yếu, Thịt không ngăn được khóc. Hay như trường hợp em Hồ Thị Hè (thôn Ta Roi, xã A Ngo), mới ở tuổi 14 đã có đứa con gần một tuổi. Từ ngày sinh con, những vất vả của cuộc sống càng đè nặng lên đôi vai non nớt khiến Hè trông héo hon. “Cha em chết sớm, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đang học lớp 6 em phải bỏ học lấy chồng để kiếm nơi nương tựa. Lấy chồng sớm mới biết mình cực, mình khổ. Em vẫn thích đi học hơn, ở nhà buồn và khổ lắm…” - Hè vừa nói vừa đưa mắt dõi theo mấy đứa trẻ đi học về, giọng đầy tiếc nuối…

Tảo hôn - Lời ru buồn miền sơn cước ảnh 1

Em Viên Thị Thược (thôn Aka 2) đã bỏ học lấy chồng năm 14 tuổi, nay đã có con hai tuổi. Ảnh: NG.LINH

Vợ chồng học sinh

Men theo con đường nhỏ gồ ghề và nhão nhoẹt bùn đất, nằm hút sâu ở cuối thôn A Roàng 1 (xã A Roàng) là ngôi nhà xập xệ của vợ chồng Klum Nhông. Cửa mở toang, ngôi nhà vắng ngắt không một bóng người. Nói là nhà nhưng thực ra đó là một túp lều xập xệ, rộng chừng bảy, tám mét vuông, lợp bằng tranh, vách nứa che kín. Trong nhà không có thứ tài sản gì có giá trị ngoài chiếc giường tre ọp ẹp, cái bàn học, chồng sách vở và trên vách nhà treo mấy cái soong nồi. Thấy người lạ vào nhà tìm con, bà Hồ Thị Viên, mẹ của Nhông, đang cuốc đất trồng sắn ở khu vườn kế bên cất giọng nói: “Cả nhà thằng Nhông đi vắng hết rồi, chiều thằng Nhông mới đi học về, cháu bé gửi bà ngoại trông, còn con vợ đi học xa không về”. Hỏi về “chuyện tình học sinh” của vợ chồng Nhông, bà Viên kể: “Đang học lớp 8 thì thằng Nhông đùng đùng đòi mẹ chuẩn bị sính lễ đi cưới vợ. Người yêu hắn là con bé hàng xóm, học hơn một lớp. Tui quá bất ngờ, ai cũng kiên quyết can ngăn vì đang đi học mà cưới vợ làng xóm họ cười chê. Nhưng khi biết người yêu nó đã có bầu gần bốn tháng thì phải đi vay mượn bà con để lo sính lễ cho Nhông cưới vợ kẻo tội nghiệp cháu bé”. Theo tục lệ cưới hỏi của người Tà Ôi, gia đình Klum Nhông phải sắm đủ lễ bộ mang sang nhà gái để thách cưới. Dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng chết sớm nhưng bà Viên cũng phải gắng gượng lo đủ lễ cho con trai, gồm một con trâu, một con bò và sáu con heo để sang nhà gái rước dâu về khi vừa 15 tuổi. Sau lễ cưới rình rang, vợ chồng Nhông được anh em dựng cho túp lều tranh ra ở riêng với hai bàn tay trắng. Suốt hơn ba năm, hằng ngày Nhông chở vợ đến trường học tập, hết buổi học “vợ chồng học sinh” lại lao vào công việc để kiếm miếng ăn và lo chi phí chuyện học hành. Gánh nặng cơm áo ngày càng ghì siết đôi vai vợ chồng trẻ con khi họ đón chào đứa trẻ ngoài ý muốn ra đời. Nhông kể: “Gần đến ngày sinh vợ em mới xin phép trường nghỉ học ba tuần, sau đó lại đi học bình thường. Sáng đi học, vợ cho con bú rồi giao lại cho bà nội trông coi đến chiều mới về nhà”.

Sau hơn ba năm vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa là học sinh, tháng 9-2009, vợ Nhông đã thi đậu ngành lưu trữ Trường Cao đẳng Đông Du và vào Đà Nẵng học. Từ đó, gia đình càng thêm túng quẫn. Để có tiền đi học, nuôi con, nuôi vợ ăn học, hằng ngày ngoài thời gian đến trường, Nhông phải đi làm thuê, làm ruộng, đi rừng chặt gỗ, lấy mây, chặt đót… bán lấy tiền đến khuya mới về nhà. Đứa con trai hơn ba tuổi phải nhờ bà ngoại, bà nội thay nhau nuôi nấng, chăm nom. “Vợ em thích đi học lắm nên em động viên nó gắng học để sau này kiếm cái nghề. Mỗi tháng em phải gửi cho vợ cả triệu đồng tiền ăn học. Vài tháng vợ về nhà thăm chồng con được một lần, cháu bé nhớ mẹ lắm nhưng biết mần răng được…” - Nhông tâm sự.

Tảo hôn - Lời ru buồn miền sơn cước ảnh 2

Cưới vợ lúc đang học lớp 8, Klum Nhông đã được anh em làm cho túp lều để “vợ chồng học sinh” ra ở riêng. Ảnh: NG.LINH

Phạt nặng cũng như không!

Sau một hồi bấm ngón tay nhẩm tính, Chủ tịch xã Đông Sơn Hồ Giang Nghinh thở dài nói: “Vài năm trở lại đây xã này đã có hơn 20 cặp tảo hôn. Đó là những trường hợp xã nắm được vì đến đăng ký khai sinh cho con, còn những trường hợp không nắm được thì nhiều lắm. Xã đã ra quy định rắn khi phạt tới 1 triệu đồng đối với những vợ chồng tảo hôn để ngăn chặn. Thế nhưng chủ trương này không thực hiện được vì hầu hết những cặp tảo hôn đều thuộc diện đói nghèo, không có tiền nộp phạt, xã đành bó tay”. Theo ông Nghinh, những cặp tảo hôn đến tuổi kết hôn nhưng họ vẫn không đến xã đăng ký kết hôn vì không có tiền nộp phạt, do vậy để dễ quản lý, buộc lòng cán bộ tư pháp phải đến tận nhà vận động họ đi kết hôn.

Ông A Cơ Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, buồn bã khi đề cập đến nạn tảo hôn đang ngày càng gia tăng trên địa bàn. Chỉ sáu tháng đầu năm 2009, xã Hồng Thủy có hơn 20 trường hợp tảo hôn. Ông Tiến cho rằng vấn nạn tảo hôn gia tăng trên địa bàn là do nhiều đứa trẻ gia đình bắt cưới nên phải cưới nhưng phần nhiều là do hai đứa trẻ yêu nhau, lỡ có bầu dù hai gia đình không đồng ý nhưng các em vẫn về ở với nhau, dẫn đến tình trạng lấy chồng, cưới vợ sớm. “Xã đã không ngừng tuyên truyền và có quy định mỗi cặp tảo hôn sẽ bị phạt 500.000 đồng và cắt hết các chính sách hỗ trợ đối với gia đình có con tảo hôn để răn đe nhưng hình thức xử phạt này vẫn không có tác dụng” - ông Tiến thở dài.

Ông Hồ Minh Ửi, Trưởng Phòng Tư pháp huyện A Lưới, cho biết hình thức xử phạt 1 triệu đồng đối với những cặp tảo hôn là trái với quy định pháp luật và trên thực tế không đưa lại hiệu quả trong việc ngăn chặn nạn tảo hôn trên địa bàn. “Mặc dù huyện liên tục tổ chức tập huấn, các xã đã hết sức tuyên truyền, xử phạt răn đe, đồng thời dùng các biện pháp mạnh như cắt hết các chính sách hỗ trợ, ưu tiên phúc lợi đối với gia đình có người tảo hôn nhưng do đời sống của người dân quá thấp, nạn thất học vẫn ở mức cao, dân trí thấp khiến công tác tuyên truyền không phát huy tác dụng, nạn tảo hôn vẫn nhiều. Xem ra việc ngăn chặn nạn tảo hôn đang gia tăng ở A Lưới cũng đang bế tắc, chưa có biện pháp hạn chế hiệu quả” - ông Ửi ngán ngẩm.

NGUYÊN LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm