Hàng "lạnh" đi kèm hàng "nóng" - thứ không còn hiếm trong những trận đẩu đả của dân giang hồ
Dân than găm “hàng nóng”
Anh chàng Dương năm nay mới 19 tuổi, là một tay “ong ve” tham gia bảo kê khai thác than thổ phỉ, vừa mới đổi nghề từ đợt truy quét than thổ phỉ hồi đầu năm, nay chuyển sang làm lơ xe chuyên tuyến xe khách Cẩm Phả - Hà Nội. Dương vanh vách kể về việc nhóm của hắn mua súng như thể mua rau. Hắn khẳng định “nếu đủ tiền thì ngay tại Quảng Ninh cần mua một bao tải súng cũng có ngay lập tức”.
Nguồn hàng có hai tuyến, một là mua những loại súng kíp do đồng bào Sán Dìu ở huyện Tiên Yên, Ba Chẽ tự chế. Trước kia đồng bào dùng để đi săn, nhưng kể từ ngày rừng Quảng Ninh sạch bóng thú thì “giải nghệ”. Loại súng săn này còn tồn ở trong dân hàng nghìn khẩu… chẳng biết dùng vào mục đích gì nữa. Thế là, chỉ cần bỏ ra khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng là có quyền sở hữu một khẩu súng tự chế còn tốt.
Loại súng thứ hai thuộc thế hệ mới, có xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng phần lớn súng có mặt ở Quảng Ninh đều được đưa sang từ Hải Phòng. Loại này có 2 nòng nạp một lúc 2 viên đạn, bán kính sát thương trong khoảng 30m. Nếu dính đạn ở khoảng cách này thì trâu cũng chết, còn người thì chắc chắn không thể sống được. Loại súng này chỉ dài khoảng 60cm, do vậy dễ dàng cất giấu ở ô tô, túi đựng vợt cầu lông, hay bất cứ nơi nào. Tuy vậy cũng có hạn chế là bắn xong nòng súng rất nóng, nếu muốn bắn phát thứ 2 thì phải đeo găng tay mới nạp đạn được. Để sở hữu một khẩu loại này chỉ cần bỏ ra khoảng 4,5 triệu đồng, có người giao hàng đến tận nhà. Muốn mua thêm đạn bao nhiêu tuỳ thích, chỉ 80.000đ/viên.
Theo kết quả điều tra tại hiện trường xảy ra vụ án ở cảng than Làng Khánh (tỉnh Quảng Ninh) mấy năm trước làm 6 người chết, những vỏ đạn thu được đã cho thấy, nhóm sát thủ đã dùng loại súng này để hạ sát nạn nhân.
Nói về tình trạng sử dụng súng trái phép tràn lan tại vùng than, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Có năm, công an đã vận động nhân dân giao nộp được 2.000 khẩu súng các loại, nhưng vẫn chưa hết được vì thực sự rất khó quản lí dạng vũ khí này. Ngay tại Hải Phòng, súng săn, súng thể thao vẫn được bán công khai. Hơn nữa việc xử lí những đối tượng tàng trữ súng như trên là rất khó, vì nếu có bắt được cũng chỉ xử lí hành chính. Chỉ khi những khẩu súng đó gây án mới bị coi là phạm pháp hình sự.
Bí quyết sử dụng súng của “đẳng cấp ông trùm”
Cũng vì “có số má” như vậy nên hầu như không ai biết Mau ở chính thức chỗ nào. Hắn luôn tự cứu mình bằng hành tung “lai vô ảnh khứ vô hình”. Trước kia Mau là dân chuyên đánh hàng tâm lí chiến, đã từng dùng súng AK để đi “xăm” các loại mìn được cài dọc biên giới, để vác đồng, niken vượt biên sang Trung Quốc bán. Đã có lần Mau làm cả đội buôn hàng phải hoảng hồn. Một mình Mau dám dùng một chiếc thìa múc canh bằng nhôm, một súng AK và mớ kim băng nhỏ xíu để gỡ hơn 20 quả mìn và lựu đạn lên khỏi một đoạn suối, mở đường cho đồng bọn vác hàng qua.
Bây giờ Mau 52 tuổi, hắn đã thành đại gia, vẫn kiếm ăn ở biên giới, nhưng chính thức hắn làm gì thì ngay cả dân giang hồ cũng không biết, chỉ đoán rằng hắn kinh doanh đa ngành nghề, lúc thì xe đông lạnh, khi thì hàng nông sản, rồi lại bảo kê nhập hàng lậu. Nhưng giới giang hồ vẫn biết tới hắn nhiều nhất là trung tâm thông tin và giao dịch những món hàng “nóng” trên thị trường. Mau nói loại súng bắn đạn hoa cải chỉ dành cho bọn trâu bò, đầu sai, “yêu tinh yêu ta” của giới giang hồ chuyên đi bắn nhau… vặt. Chứ đã là ông trùm anh chị, già đời “có số có má” thì vẫn phải dùng hàng thửa dành riêng như các loại súng quân dụng chính hiệu K54, K59, AK cưa báng, súng bút ám sát nhỏ gọn. Mà quan trọng nhất là bắn phát nào ăn phát đó, như vậy mới là đẳng cấp và an toàn.
Phải nhờ một tay giang hồ cùng thời với Mau đã rửa tay gác kiếm, nay thành một đại gia kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn từ Nam ra Bắc giới thiệu, tôi mới có thể tiếp cận được tay “đại ca” này. Sau trận rượu long trời, lở đất, tin tưởng đến độ coi tôi như kẻ đàn em, bấy giờ Mau mới bật mí: “Bây giờ tao chỉ là người mua hàng giúp anh em thôi, chứ vài khẩu súng nhập từ bên kia biên giới về, nếu có lãi cũng chỉ bằng vài bữa nhậu. Buôn bán hàng “nóng” bây giờ dễ bị công an tóm cổ, nhưng đã chót làm ăn rồi thì khó rút tay ra, bọn bên kia biên giới chỉ tin và giao hàng cho tao, còn anh em trên bến cũng đã hơn 20 năm ăn hàng của mình rồi, nên bây giờ mua bán “đồ chơi” chỉ là buộc phải làm, chứ chẳng phải nghề để tao kiếm ăn”.
Tuy tỏ ra thờ ơ với việc buôn súng nhưng Mau vẫn liên tục tiếp thị về nguồn hàng của mình: Bây giờ chỉ cần 10 “củ” (10 triệu đồng), trong vòng 1 tuần là anh vẫn kiếm đủ cho các chú được một con hàng xịn, bắn phát nào nổ phát đó. Chứ dân vớ vẩn có khi mất tiền mất cả mạng, trình độ làm hàng giả bây giờ siêu đẳng lắm. Nếu dính phải đồ nhựa, lúc có việc mang ra dùng thì có khi hại vào thân, dễ bị “xé vé” lắm.
Tôi đùa lại Mau: “Bác phải sang tận bên kia biên giới đặt hàng sao mà nhanh thế?”. Không ngờ câu đùa đó làm tôi tí nữa bị ăn đòn. Mau trợn mặt: “Mày ngu bỏ mẹ, súng lúc nào tao chẳng có. Dân đi “chạy” luật hàng lậu đứa nào chẳng giắt lưng đôi con hàng. Nếu cần, tao giật tạm chục khẩu loại K54, K59 cũng đủ sức, nếu không tao chỉ gọi một cú điện thoại là có đứa xách cả một vali hàng đứng đợi sẵn ở đường biên giao cho mình. Quan trọng là đối tác có tiền mà mua, hay có gan chịu mua hay không mà thôi. Nhưng tao nói trước, riêng súng Col thì tao chịu vì dân Bắc không dùng loại này mà chỉ có anh em trong Nam chuộng. Nếu thích thì chỉ có Col tự chế, bắn đạn thể thao thì tao thu xếp được, còn hàng xịn thì có chồng tiền gấp 10 lần tao cũng chịu.
Nhưng chú mày đừng có tưởng cầm súng trong tay mà đơn giản, muốn an toàn không bị túm cổ, thì súng phải tháo kim hoả, cò lẫy ra cất riêng. Nếu chẳng may bị công an vồ được thì cứ việc khai ra đường nhặt được mang về nhà cất thôi. Luật quy định súng chỉ là súng khi có đầy đủ các bộ phận tạo nên, chứ mất kim hoả súng chỉ là cục sắt nhặt được ở đường mà thôi. Có thế mới không bị tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Khi nào cần chiến đấu mới mang ra lắp vào, vẫn bắn được như thường”.
Mau cũng nói thêm: Lúc đi xử thằng nào cứ việc nằm xuống mà bắn ngược lên, nếu bị túm cũng dễ khai, mình bị tấn công ngã ra rồi thì mới rút súng bắn, đường đạn hợp với lời khai ở tư thế nằm thì tội cũng nhẹ đi nhiều.
Ngoài các loại súng vẫn được coi là truyền thống thì Mau cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây đã xuất hiện súng bút, loại này có lợi thế nhỏ gọn khó bị phát hiện, chỉ dùng để bất ngờ ra tay ám sát thanh toán nhau được thôi. Vì súng bút chỉ bắn được một viên đạn, mà đường đạn lại không chuẩn. Cũng có nhiều tay giang hồ đã chọn súng bút mang theo người phòng thân. Loại hàng này giới giang hồ trong nước hoàn toàn có thể sản xuất được. Chỉ cần một thỏi sắt đặt thợ tiện bậc cao tiện thành hình chiếc bút, sau đó thuê thợ phay tạo rãnh khoan nòng, rồi mua lò xo ở chợ làm kim hoả, và dùng một chiếc đinh vít làm mỏ cài là có thể tạo ra một loại vũ khí siêu gọn để giết người. Loại súng này tuy gọn nhưng không chắc ăn vì chỉ bắn được đạn thể thao có đầu chì nhỏ, nên dân giang hồ thứ thiệt ít sử dụng.
Theo những nguồn tin từ giới giang hồ thì một lượng lớn súng được tuồn vào nước ta là do bọn buôn ma tuý, từ biên giới Việt Lào. Chỉ cần mua 3 bánh ma tuý là được khuyến mại thêm một khẩu K54 cùng 6 viên đạn, mua 10 bánh heroin là được kèm theo 1 khẩu AK47 cùng 1 băng đạn. Không biết có phải từ những nguyên nhân trên mà súng nhập lậu vào nội địa nước ta đa dạng về chủng loại mẫu mã. Đó cũng là một phần lý do mà bọn tội phạm liên tục sử dụng vũ khí “nóng” để gây án.