Chiều tối nay, thầy cô giáo khoa Báo chí nhắn: Sinh viên cũ của mình, thầy Hiển ạ!
Em sinh viên ấy tôi không nhớ mặt. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra sự đau khổ của em lúc này. Trên đời, không gì khổ hơn mất cha mẹ. Em ấy còn khổ hơn thế.
Cha em mất vì bệnh phổi từ rạng sáng, đến tối nay vẫn nằm trên bàn để tử thi ở phòng chờ. Em xin lãnh đạo bệnh viện đưa cha vào nhà xác. Lãnh đạo nói nhà xác đã chật rồi, em ạ. Chờ tới mai thì có chỗ, nhưng đưa vào rồi đưa ra thì lại thủ tục chờ đợi phức tạp. Còn giờ, không có chỗ trống nào ở nhà xác cho người cha của em.
Em và cha mẹ sống trong một căn phòng trọ. Nhà rất nghèo hay có biến cố gì khiến họ phải thuê trọ ở vùng ven, tôi không rõ và không hỏi. Nhưng bạn giảng viên trẻ cũng là sinh viên cũ nói với tôi rằng thi hài người cha đã ở đó từ sáng giờ.
Em định đưa cha về nhà, nhưng dịch giã vầy, chủ nhà trọ không cho mang xác về. Và tôi nghĩ chủ nhà trọ làm vậy cũng.. đúng. Là tôi, tôi cũng đâu làm khác được.
Em đứng đó, trong sân bệnh viện, và không còn khóc được. Sáng tới trưa, rồi tới chiều.
Nếu đưa xác đi liệm tối nay, chờ khuya thiêu, thì 25 triệu. Nhưng tiền nhà, tiền chữa bệnh, giờ em chỉ còn mấy trăm ngàn.
Đứa học trò vẫn nghĩ mình chưa đền đáp được thầy cô, vẫn không còn cách nào, gọi về Khoa Báo chí: "Thầy cô ơi....!". Trò khóc, cô khóc. Cô chuyển nhanh cho trò mấy triệu.
Có một cơ sở mai táng đồng ý thiêu ở Củ Chi đêm nay, chỉ 15 triệu. Với điều kiện phải đưa cha em lên đó. Họ không tìm đâu được một chiếc xe nên gọi. Tôi cũng vậy. Can thiệp để có một chuyến xe cứu thương đưa cha em về Củ Chi, là không thể. Còn nếu tôi can thiệp được một chuyến xe, có nghĩa là tôi lấy đi cơ hội có chuyến xe cứu thương của ai đó trong hàng ngàn bệnh nhân nặng ở thành phố này đang đang chờ chuyển viện...
Tôi nói: "Thầy cô ạ, nên thiêu ba em tối nay ở Bình Hưng Hoà và nhận tro. 25 triệu không đắt ở thời điểm này. Để sáng mai, có khi không cơ sở nào nhận!".
Em và các thầy cô lo không có tiền. Không có tiền mới đưa Củ Chi cho rẻ 10 triệu bạc.
Tôi nhắn tin chuyển tiền. Bà con Xóm Công viên Hạnh Phúc (nơi tôi cư ngụ) xin được chia sẻ với em nỗi đau này.
Đây sẽ không là thảm cảnh duy nhất hay cuối cùng. Tôi cũng không muốn làm mọi người thêm bi luỵ bằng câu chuyện này. Tự tôi, vẫn thấy ấm áp không phải vì sự hỗ trợ của Xóm, từ tiền mà mọi người đóng góp. Tôi ấm áp bởi một điều: Trong tận cùng đau đớn bế tắc với người cha đã lạnh, cô học trò tôi vẫn nhớ cô còn một nơi để đưa đôi tay chới với, là mái trường, là thầy cô giáo cũ, để còn những bàn tay ấm nắm nhau!
TP.HCM sẽ lo tiền mai táng cho người khó khăn Sau khi đăng Status, tôi nhận một cuộc điện thoại từ Hà Nội, được sự cho phép, tôi xin thông tin: Một lãnh đạo Chính phủ đã đọc và đã có cuộc điện thoại với một lãnh đạo TP.HCM. Được biết, trước đó TP đã bàn và sẽ triển khai việc đảm bảo kinh phí hỏa táng cho tất cả các bệnh nhân tử vong trong giai đoạn dịch hoành hành mà không đủ tiền mai táng. Xin cám ơn quyết đinh nhân văn này! |