Khán giả nhớ nhiều đến nghệ sĩ Long Hải với cái tên thằng Mãi ở vở kịchVực thẳm chiều cao của Đoàn kịch nói Kim Cương thập niên 1980. Cái giọng nói khào khào, động tác linh hoạt, duyên dáng của ông trong vai một thằng giật dọc, chôm chỉa nhưng đáng mến vì ngây ngô, chân thành khiến người xem cười lăn lộn rồi nhớ mãi vì nó đầy chất đời.
Mà hầu hết vai diễn trên sân khấu của ông trong Trà Hoa Nữ, Người tình trễ xe, Lá sầu riêng, Bông hồng cài áo, Con nai đen rừng Đế Thích… cũng như vai thằng Mãi vậy. Nó chẳng khác mấy đời thực của ông, đều là những vai phụ, những vai nhà nghèo, chịu nhiều thiệt thòi nhưng tấm lòng luôn rộng mở. Bởi Long Hải cũng xuất thân từ con một nhà lao động nghèo ở Long An. Ông sinh năm 1948, năm 1967 lên Sài Gòn, được nhận vào Đoàn kịch nói Kim Cương nhưng ở vị trí dọn cảnh, nhắc tuồng làm việc vặt.
Ông chỉ được ra sân khấu để làm quần chúng không lời hay thế vai có thoại cho một nghệ sĩ nào đó bệnh. Hơn cả chục năm trời ông mới được có vai chính thức trên sân khấu, có tên trên bảng hiệu của đoàn nhưng cũng chỉ ở vị trí những vai diễn phụ như vai thằng Mãi. Còn lại Long Hải lăn xả làm đủ mọi thứ chuyện lặt vặt phục vụ cho một buổi diễn của đoàn, nhất là những khi đi lưu diễn với bao nhiêu thứ phát sinh.
Dù làm diễn viên phụ hay làm ngoại vụ - việc vặt cho đoàn ông đều làm tận tình, hết sức. Bởi thế không biết bao nhiêu lần nghệ sĩ Kim Cương luôn trân trọng nhắc đến ông là “Đứa em thương quý”.
Khi Đoàn kịch nói Kim Cương không còn hoạt động nữa vào thập niên 1990, Long Hải đã chuyển sang mưu sinh bằng nghề làm phim truyền hình. Nhưng cũng như kịch, ông chủ yếu vẫn đóng những vai phụ như Lục Ông trong Lục Vân Tiên, tía Út Nhỏ trong Hương phù sa... và làm những việc ngoại vụ lặt vặt không tên cực nhọc nhưng vô cùng quan trọng ở hậu trường đoàn phim. Càng ngày ông càng được tín nhiệm bởi sự chuyên nghiệp, thạo việc của mình. Ông lo mọi việc hậu cần lẫn tài chính của những đoàn làm phim. Ở cái vị trí mà hậu trường nhiều đoàn làm phim dễ để xảy ra tai tiếng về tiền bạc, ưu tiên cho người này, không ưu tiên cho người kia nhưng Long Hải luôn tận tâm với mọi người, mọi việc một cách trong sáng. Bởi thế khi ông nằm xuống, giới làm phim từ những đạo diễn, các ngôi sao đến anh em công nhân hậu trường đều rưng rưng tiễn đưa.
Cả đời đến với nghệ thuật, chưa bao giờ Long Hải sống trong hào quang chói sáng của một ngôi sao nhưng trong lòng đồng nghiệp và khán giả, ông đã là một ngôi sao ở nhân cách một nghệ sĩ chân chính và tỏa hào quang từ sự kính trọng dành cho một thái độ sống chân thành, hồn nhiên đến cuối cuộc đời mình.