Đêm 17-4, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, Đại úy Chu Quang Sáng được đưa về nhà tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu (BR - VT) để làm thủ tục an táng.
Bàng hoàng khi nghe tin Sáng mất rồi!
Gia đình, vợ con và rất nhiều anh em đồng đội, lãnh đạo của anh ở phòng CSGT (PC08), bạn bè đã túc trực bên anh tại nhà trong đêm đưa anh về. Ai nấy đều bàng hoàng, thẫn thờ và không tin việc anh Sáng ra đi là sự thực.
Sáng 18-4, tôi có mặt để cùng các đồng nghiệp báo chí khác thắp nén nhang cho đại úy Sáng, bởi PC08 là đơn vị chúng tôi thường phối hợp để thông tin, tuyên truyền.
Công an tỉnh BR-VT cũng đã làm Lễ truy điệu người chiến sĩ quên mình vì nhiệm vụ. Cục Cảnh sát Giao thông, công an một số tỉnh, Ban Giám đốc công an tỉnh BR-VT đã đến kính viếng anh Sáng. Riêng PC08, Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng PC08, các anh nguyên là lãnh đạo phòng cùng anh em cán bộ, chiến sĩ trong phòng cũng đã túc trực bên anh. Vì vẫn phải đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến nên nhiều anh em sau khi hết ca trực mới tranh thủ chạy lên bên anh Sáng.
Ngồi thẫn thờ, hai cán bộ nữ của PC08 lâu lâu nhìn hướng về nơi đồng đội thân thiết đang an nghỉ. Họ là hai người vào BV với anh Sáng sớm nhất, túc trực đưa anh đi chụp phim và nói chuyện được ít câu lúc anh còn tỉnh, trước khi anh rơi vào trạng thái mê sảng.
Khi tôi hỏi chuyện, tất cả chúng tôi đều không kìm được nước mắt. Bởi mới chiều hôm qua thôi, chúng tôi cùng ngồi với nhau ngoài hành lang phòng mổ của BV, chờ tin anh Sáng. Gia đình và rất nhiều anh em chiến sĩ, lãnh đạo PC08 tập trung về đây để chờ tiếp máu cho ca mổ của anh, nếu cần. Tất cả đều đinh ninh một điều ca mổ sẽ thành công, anh Sáng sẽ không sao. Ngay cả tôi cũng vậy. Lúc 16 giờ 30 phút tôi rời bệnh viện để về nhà thì đến 18 giờ tôi cũng bàng hoàng khi nghe anh em báo: Sáng mất rồi.
Đại úy Đỗ Ngọc Minh Thư, nói: “Đến sáng nay tôi vẫn không thể tin Sáng đã mất. Sáng 17-4, tôi và bạn Xuân-cán bộ PC08, tập điều lệnh xong, nhận được tin Sáng gặp tai nạn vội vào BV ngay. Lúc này, Sáng vẫn nhận ra chúng tôi, nhớ đồ để ở đâu trên người, kêu đau rất nhiều. Chúng tôi giữ người anh, động viên Sáng ơi ráng lên và phụ các bác sĩ đưa Sáng đi chụp phim.
Sau đó không lâu vợ Sáng vào thì anh đã mê sảng, không nhận ra ai nữa. Buổi chiều, anh em trong phòng tập trung tại BV chỉ là để cho máu khi Sáng mổ. Mọi người nghĩ Sáng sẽ ổn. Đến khoảng 17 giờ ca mổ xong, anh em vẫn ở lại và dự định cử người ở lại đêm cùng với gia đình chăm Sáng. Nhưng không lâu sau đó, bác sĩ ra thông báo để cả phòng vào với Sáng. Họ nói đã cố gắng làm hết khả năng rồi… Hai chúng tôi ngày thường ngồi làm việc gần Sáng, rất hay nói chuyện, tâm sự. Sáng ra đi như vậy chúng tôi không thể tin được”.
Rất nhiều anh em nhận xét, Đại úy Chu Quang Sáng là người hiền lành, sống được lòng mọi người và thẳng thắn. Anh Nguyễn Hoàng Anh- một người bạn học phổ thông của đại úy Sáng, kể về hoàn cảnh, gương vươn lên của anh chị em anh Sáng từ nhiều năm trước mà không khỏi xót xa. Khi nghe tin Sáng bị tai nạn, nhóm bạn của anh cũng đã túc trực ở BV cùng gia đình. Đến chiều tối khi Sáng mất, họ báo cho nhau để cùng chia buồn, phụ lo hậu sự cho anh.
Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, người phát ngôn của công an tỉnh BR-VT cho biết, công an tỉnh đang khẩn trương xác minh, tổng hợp để có báo cáo chính thức về vụ việc tài xế Huỳnh Văn Chủng điều khiển xe gây tai nạn, khiến Đại úy Sáng hy sinh. “Các chế độ chính sách như thăng quân hàm lên Thiếu tá hay truy tặng Liệt sĩ vì hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cho Đại úy Sáng, BGĐ đã có đề xuất lên Bộ Công an xem xét”- Thượng tá Luyện, thông tin.
“Con tôi đã hoàn thành nhiệm vụ…”
Tại tang lễ, ông Chu Văn Phú, bố của Đại úy Sáng đi tới lui để lo mọi việc. Ngồi ít phút trò chuyện, tôi cảm nhận, ông cố nén nỗi đau để lo chu toàn những việc sau cùng cho con trai mình.
Ông kể, ông có sáu người con và Đại úy Sáng là thứ hai. Hoàn cảnh gia đình ông Phú rất khó khăn khi anh em Đại úy Sáng còn nhỏ. Ông đi bộ đội sau xuất ngũ về địa phương.
“Vợ tôi sau khi sinh cháu thứ sáu thì phát bệnh tâm thần. Lúc bị bệnh, vợ tôi đạp xe đi khắp nơi và nói sảng. Tôi cáng đáng, lo làm để chăm anh em Sáng ăn học. Sáng có người em sau cũng đang làm công an, hai em khác đang học ĐH Luật. Căn nhà mới này của vợ chồng Sáng cũng mới xây xong, còn vay nợ nhiều. Sáng mất là nỗi đau xót không gì bù đắp với gia đình, đồng đội. Nhưng con tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, Nhà nước, giữ gìn ANTT cho người dân. Nghe tài xế Chủng có dấu hiệu bị tâm thần, hiện gia đình chúng tôi cũng không biết sẽ phải yêu cầu gì. Chỉ mong cơ quan làm rõ và cấp trên có chế độ chính sách cho con trai Sáng”- ông Phú tâm sự.
Chị Ngô Thị Thu Hương, vợ anh Sáng là nữ hộ sinh tại khoa sản, trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Anh chị kết hôn đã bốn năm và có một cháu trai ba tuổi. Được mọi người động viên ăn uống, giữ gìn sức khỏe, vượt qua nỗi đau này, chị trấn an để mọi người yên tâm rằng mình sẽ ổn thôi.
Chị Hương cho hay, vợ chồng chị đi làm, trực lệch giờ nên hầu như không mấy khi được gặp nhau, sum vầy. Lúc anh Sáng đi trực thì chị Hương ở nhà và ngược lại. Có những khi anh Sáng ngủ lại cơ quan vì nhà xa, trực liên tục, chị động viên anh ở lại đơn vị cho đỡ vất vả. Con trai anh chị ba tuổi phải gửi cho bà vú.
Đợt này, vừa trực Lễ Giỗ tổ xong lại trực chốt kiểm dịch nên anh Sáng đến trước khi mất đã năm ngày chưa về nhà, không gặp vợ con. Đêm trước khi mất, anh Sáng nhắn tin cho chị Hương anh trực ca đêm 23 giờ mới xong, sáng hôm sau 5 giờ trực ở Phú Mỹ nên không về nữa, ngủ lại cơ quan.
Đến hơn 8 giờ sáng hôm sau thì chị Hương nhận được tin anh bị tai nạn nên vội chạy xuống BV. Đến nơi, anh đã không nhận ra chị. “Tôi vẫn cầm tay anh nói chồng ơi vợ đây để mong trong thâm tâm anh vẫn nhận ra. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ổn và chờ đợi nhưng rồi nhận tin anh không qua khỏi. Con trai tôi chưa biết ba mất là như thế nào, nhưng đêm hôm qua cháu trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được. Được cho nhìn mặt ba lần cuối trước khi liệm, cháu sợ, sau đó thì lại cười. Tôi nói cháu để yên cho ba ngủ, vậy là cháu lại thôi…”.
.........................
Sáng 21-4, gia đình, đồng đội sẽ tiễn biệt Đại úy Sáng về an táng tại nghĩa trang xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc- mảnh đất nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Trên mạng xã hội hai ngày qua, rất nhiều người dân đã bày tỏ tình cảm, sự tiếc thương vô hạn tới anh. Đồng đội anh cũng nhắn nhủ: Từ nay mỗi lượt tuần tra không còn em nữa rồi, chắc em đau và mệt lắm. Em nghỉ và bình yên nhé. Yên tâm em nhé, các anh vẫn tiếp tục Vì sự bình yên của nhân dân. Tất cả cán bộ chiến sĩ PC08 tự hào về em!
Hãy an nghỉ nhé!