Tiền biểu diễn của ca sĩ: Ai thu, thu ai?

Ca sĩ, nhạc sĩ, người biểu diễn nói chung được hưởng quyền của người biểu diễn đối với các băng đĩa, chương trình biểu diễn được sử dụng để kinh doanh trong vũ trường, quán nhạc, trên mạng nhưng làm sao để thu vẫn còn là câu hỏi.

“Nhiều năm nay, quyền của người biểu diễn gần như không được đề cập. Nhiều năm nay, chỉ có nhà sản xuất thu phí sử dụng bản ghi? Liệu các bên có chịu ngồi lại chia “miếng bánh” hay không?

Thắc mắc trên đây của bà Trương Thị Thu Dung (Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam - RIAV), cũng chính là nội dung buổi hội thảo quyền của người biểu diễn do Cục Bản quyền tác giả tổ chức ngày 29-1 vừa qua.

Người ăn chưa trả đủ tiền

Lý giải về quyền của người biểu diễn, ông Vũ Ngọc Hoan, Cục phó Cục Bản quyền tác giả, nhấn mạnh: Pháp luật quy định và bảo vệ quyền của người biểu diễn không xung đột hoặc ảnh hưởng đến quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. Thực chất, lâu nay người sử dụng thứ cấp (những người khai thác bản ghi như siêu thị, máy bay, tàu thủy, nhà hàng, khách sạn, mạng Internet…) mới chỉ trả một phần “miếng bánh” mà chưa trả toàn bộ miếng bánh. Cụ thể, họ mới trả phí sử dụng tác phẩm cho tác giả (qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả), trả cho nhà sản xuất (qua Hiệp hội Công nghiệp ghi âm) mà chưa trả cho người biểu diễn. Do đó, mọi người cần biết rằng phải trả phí cho người biểu diễn khi sử dụng, khai thác bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích kinh doanh. Quy định này là để bảo vệ quyền lợi của những người biểu diễn có lao động, sáng tạo chứ không triệt tiêu hoặc xung đột với quyền của nhà sản xuất”.

Luật sư Lê Quang Vy, đại diện cho ca sĩ Mỹ Tâm, nhấn mạnh lâu nay nhiều nhà sản xuất luôn nhầm rằng mình là chủ sở hữu và được toàn quyền kinh doanh, hưởng trọn vẹn các quyền. Nhưng luật quy định rõ nhà sản xuất chỉ được hưởng quyền đối với bản ghi. Còn quyền biểu diễn phải thuộc về ca sĩ, khi khai thác quyền tài sản thì phải trả thù lao cho người biểu diễn.

Có công diễn, có quyền được hưởng

Tiến sĩ Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền, nhấn mạnh: “Biểu diễn là hoạt động diễn xuất”, do đó người biểu diễn được pháp luật bảo vệ là rất rộng, gồm nhiều đối tượng: đóng vai, hát, ngâm, trình bày, thể hiện… Người biểu diễn có thể là diễn viên (kịch, điện ảnh,…), ca sĩ, nhạc công, vũ công, rất rộng: kịch nói, hát dô, hát xẩm, hát chèo, hát tuồng, hát bội, cải lương, thính phòng, nhạc nhẹ, múa rối, kịch nói, kịch câm, kịch hình thể, xiếc, nghi lễ, trò chơi…

Ông Samuel Shu Masuyama, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Quản lý quyền của người biểu diễn (Hiệp hội Người biểu diễn Nhật Bản), lưu ý luật quốc tế quy định về quyền của người biểu diễn rất rõ. Từ Công ước Romes, Hiệp định Trips đến Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (Hiệp ước WPPT), người biểu diễn được bảo vệ quyền biểu diễn là rất rộng. Ngay cả người mẫu trình diễn thời trang, người phiên dịch, nhạc trưởng, người hát karaoke, người biểu diễn xiếc, ảo thuật... đều được coi là người biểu diễn. Luật không quy định người đó có phải người biểu diễn chuyên nghiệp hay không, cứ có hoạt động biểu diễn thì sẽ được pháp luật bảo hộ. Pháp luật bảo vệ quyền biểu diễn vì họ có sáng tạo, có ghi dấu ấn cá nhân và họ trình bày, truyền đạt tác phẩm tới người hưởng thụ. Khán giả không thể đọc một bản nhạc trên giấy để thấy nó hay mà phải thông qua sự thể hiện của ca sĩ (và nhạc công), thổi cảm xúc và biểu diễn trên thiết bị âm nhạc. Do đó, quyền của người biểu diễn phải được bảo hộ.

“Khi cá nhân, tổ chức sử dụng bản ghi âm, ghi hình (buổi biểu diễn) đã công bố nhằm mục đích thương mại thì không chỉ trả tiền cho tác giả, nhà sản xuất mà còn phải trả tiền cho người biểu diễn. Một bản nhạc không thể được truyền đạt đến công chúng nếu không được một ca sĩ thổi cảm xúc và thể hiện” - ông Masuyama nhấn mạnh.

Ông Chu lưu ý Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền tài sản của người biểu diễn (định hình, sao chép, phát sóng). Quyền này được thực hiện khi bản ghi được sử dụng lại, hay còn gọi là sử dụng thứ cấp (secondary used), với thời gian bảo hộ là 50 năm kể từ khi định hình. “Bất cứ ai khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình (nhằm phục vụ mục đích thương mại) thì phải trả tiền cho người biểu diễn là những đối tượng trên đây” - ông Chu khẳng định.

Cần có hiệp hội để điều phối thực hiện quyền

Theo luật sư Lê Quang Vy, hiện nay lĩnh vực tác giả có Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Hiệp hội Ghi âm bảo vệ cho nhà sản xuất thực hiện việc thu tiền. Chỉ có ca sĩ là không biết nhờ ai bảo vệ quyền lợi. Cần có Hiệp hội Bản quyền để điều phối quyền này.

Ông Hoan nhấn mạnh: Cần hài hòa lợi ích của ba chủ thể quyền: tác giả (sáng tạo ra tác phẩm); nhà sản xuất bản ghi âm, thu hình; quyền của người biểu diễn. Vai trò của tổ chức quản lý tập thể là rất quan trọng khi khái niệm về người biểu diễn là rất rộng, chỉ có thể thông qua tổ chức quản lý tập thể. Hiện ban vận động Hiệp hội Bản quyền đã được thành lập và hiện hồ sơ đang nằm tại Bộ Nội vụ. Nếu được chấp nhận thì có thể ngay trong quý I sẽ thành lập chính thức.

Trong khi chờ đợi việc thành lập Hiệp hội Bản quyền, người biểu diễn hoàn toàn có thể đòi tiền biểu diễn khi biết cá nhân, tổ chức nào sử dụng tác phẩm của mình nhằm mục đích thương mại. Khi có sự xâm phạm, người biểu diễn có thể kiện dân sự (đòi bồi thường thiệt hại, xin lỗi công khai, trả tiền…).

Thỏa thuận miệng dễ phát sinh tranh chấp

Chúng tôi đã phân định rõ “quyền liên quan” của nhà sản xuất, người biểu diễn và người sử dụng thứ cấp. Trong đó, điều quan trọng nhất là thỏa thuận giữa nhà sản xuất chương trình, trung tâm băng đĩa nhạc với ca sĩ như thế nào? Theo luật, người khai thác, sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả tiền cho cả nhà sản xuất và người biểu diễn. Tuy nhiên, mức cụ thể sẽ do nhà sản xuất và người biểu diễn thỏa thuận. Từ trước đến nay, giữa các hãng băng đĩa hoặc nhà sản xuất chương trình với ca sĩ đều làm việc theo hợp đồng miệng và điều này có thể dẫn đến những tranh chấp rất rắc rối.

Ông Huỳnh Tiết, Giám đốc Trung tâm Băng nhạc Bến Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ghi âm

99 triệu đồng một bài hát của Mỹ Tâm

Vừa qua, ca sĩ Mỹ Tâm đã là người đầu tiên thực hiện quyền người biểu diễn. Ca sĩ Mỹ Tâm đã có công văn đến Hiệp hội Công nghiệp ghi âm và một số dịch vụ viễn thông, mạng điện thoại di động yêu cầu thanh toán thù lao quyền liên quan các bài hát của ca sĩ này mà các mạng trên đã sử dụng. Có 10 trên 11 đơn vị chấp nhận trả tiền cho những ca khúc của cô được sử dụng làm nhạc chuông chờ. Riêng ca khúc Nhớ do Công ty Biển Xanh khai thác, Mỹ Tâm được trả khoảng 99 triệu đồng. Công ty Viettel còn đưa ra mức giá bồi thường cho các đối tác của Viettel với Công ty Mỹ Tâm mức 1.000 đồng/lượt tải những ca khúc độc quyền do Mỹ Tâm sáng tác và biểu diễn, 500 đồng/lượt tải những bài do cô hát.
Theo luật sư đại diện cho ca sĩ Mỹ Tâm, 10 đơn vị trên đều chịu bồi thường theo bảng giá Công ty Viettel đưa ra, theo lượt tải nhạc chuông chờ. Toàn bộ số tiền này sẽ được Mỹ Tâm góp vào quỹ từ thiện “Nâng bước ngày mai” của công ty.

Luật sư Lê Quang Vy, đại diện cho ca sĩ Mỹ Tâm, cho rằng vụ kiện vừa rồi, Mỹ Tâm đòi tiền được nhà mạng là do ca sĩ có tên tuổi, lượng truy cập và tải về trên mạng rất nhiều, nên tiền đòi được đủ chi phí kiện tụng. Nếu người biểu diễn mà lượt sử dụng tác phẩm ít, hoặc những nghệ sĩ chèo, tuồng, xiếc… đi thu thập chứng cứ sử dụng khó khăn và tiền đòi được không đủ chi phí nhờ luật sư thì rất khó. Đó là chưa kể việc còn làm khó cho người sử dụng thứ cấp vì không biết tìm người biểu diễn ở đâu.

VY

THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới