Tôi xem xong clip và rụng rời. Xu hướng loan truyền trong một ngày hiện tại của xã hội Việt Nam là xu hướng của sự nghi ngờ, nghi kỵ, phản ứng tức thời với sự thiện ý, đùa vui, cười giỡn bình thường ... của người khác dành cho mình. Đứa trẻ phản kháng một cách sợ hãi với câu đùa của người lớn ngoài đường. Một phản ứng kinh ngạc trong cao trào giọng điệu khiến người ta cover được thành một giai điệu âm nhạc kịch tính, thành tranh vẽ, ảnh chế hàng loạt.
Và không phải trẻ con nữa. Mà người lớn với nhau. Tôi không biết anh là ai? Tao không biết mày là ai? Cháu không biết chú là ai? Chú không biết mày là ai... Và cô, chú, mày, anh, chị... Ra (tránh) xa đi!
Cái gì đang diễn ra đó? Tại sao một sự quan tâm dễ thuơng, một trò đùa vui thân thiện bình thường lại trở thành một tình huống phản kháng thái quá, đối chọi và đầy ắp nghi ngờ? Tại sao từ trẻ con nó lan qua người lớn? Từ cá biệt thành xu hướng ? Từ chuyện bình thường, có phần nhảm nhí, thành câu nói cửa miệng trên mạng?
Điều gì đó đang lan tỏa trong không khí đợm mùi nghi kỵ e dè và có thuyết âm mưu?
Có phải đóng rồi cánh cửa của cái thời người ta dạy trẻ con kính cẩn lễ phép và dạy người lớn những niềm tin thánh thiện yêu thương giữa con người? Có phải lòng tin đã thành bãi lầy cạn kiệt? Người lớn đã đứa trẻ nhỏ ra bãi lầy ấy và xử bắn niềm tin vào điều tốt đẹp vô tư của con người?
Chẳng lẽ chúng ta sa vào chiếc bẫy thú trên cánh rừng hướng tới tương lai?
Thương cháu bé khủng hoảng vì sợ hãi trong giờ khắc được một cô rủ đùa vui đua xe. Thương những người lớn thấy chính mình bị treo trong chiều cao tiếng thét đơn độc và nghi kỵ của cháu bé giữa cuộc đời.
Nó là một chỉ số của một ngày lòng tôi đầy hoang mang!