Trên hai số báo liên tiếp trong hai ngày qua, chúng tôi đã phản ánh vụ bị cáo Nguyễn Thanh Cần bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt bảy năm tù do "trộm" tài sản của vợ chồng mình. Hành vi của bị cáo: Vì tức vợ không đưa tiền cho mình chữa bệnh nên đã lén phá két sắt trong phòng vợ để lấy tiền, vàng của hai vợ chồng rồi đem đi cất giấu... Một số ý kiến cho rằng việc phạt tù bị cáo về tội trộm cắp tài sản là chính xác nhưng cũng không ít ý kiến khẳng định truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này là không đúng.
Số này, chúng tôi ghi nhận thêm ý kiến của Thẩm phán Nguyễn Văn Tông (thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, chủ tọa phiên tòa), bà Trần Minh Lệ (Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Tây Ninh), ý kiến của chị Võ Thị Mén (vợ bị cáo Cần) để bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung sự việc cũng như cách xử lý vụ án. Đồng thời, chúng tôi nêu quan điểm của luật sư-TS Phan Đăng Thanh xem như tạm khép lại diễn đàn để chờ kết quả xét xử phúc thẩm...
Lén lút chiếm đoạt nên xử nghiêm
Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 23-10, Thẩm phán Nguyễn Văn Tông cho biết: “Theo lời khai ban đầu của người vợ tại cơ quan điều tra thì sau khi hai vợ chồng ly thân đã có thỏa thuận miệng rằng vườn cao su là của chồng, còn tiền và vàng trong két sắt là của người vợ. Sau này ra tòa, người vợ khai là tài sản chung có lẽ là do áp lực từ phía gia đình chồng và bản thân của người vợ cũng muốn giảm nhẹ tội cho chồng. Dựa vào lời khai ban đầu này, chúng tôi nhận định tài sản mà bị cáo lấy thuộc tài sản riêng của vợ nên xử về tội trộm cắp tài sản”.
“Tuy nhiên, nếu đây là tài sản chung thì chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm xử về tội trộm cắp tài sản. Bởi lẽ bản chất của sự việc là người chồng cố tình muốn chiếm đoạt tài sản chứ không đơn giản là giận tức thời nên gây chuyện. Cụ thể là anh ta tạo hiện trường giả, đem vàng chôn giấu, vợ hỏi và cơ quan điều tra vào cuộc vẫn một mực không nhận. Khi cơ quan điều tra phát hiện dấu vân tay, dùng nghiệp vụ thì anh chồng mới nhận tội. Với hành vi ngụy tạo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản đủ cơ sở để chúng tôi xử tội danh này. Còn nếu anh ta lấy rồi và công khai thừa nhận với vợ thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự” - Thẩm phán Tông nêu quan điểm.
Tiếp xúc với PV, chị Mén (phải) mong chồng sớm trở về để lo toan công việc giúp chị. Ảnh: HG
Cũng theo Thẩm phán Tông, về ý kiến cho rằng có thể xử lý theo hướng nhân đạo hơn thì cũng có thể vận dụng nhưng không phải trong trường hợp này. Bởi lẽ, nếu bị cáo chỉ lấy vài chục hay vài trăm triệu đồng trong khối tài sản thì khác. Đằng này anh ta cố tình muốn chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng nên cần xử nghiêm minh.
“Mong anh Cần sớm về với vợ con”
| Bà Trần Minh Lệ (Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Tây Ninh) cho biết bản án đã có nên VKS không có ý kiến về nội dung. Quan điểm của VKS đã thể hiện trong cáo trạng cũng như phần luận tội tại phiên tòa (bị cáo phạm tội). Còn việc xử lý như thế nào là thuộc thẩm quyền của tòa án. Nếu bị cáo cũng như người nhà bị cáo hay người bị hại thấy có oan, xử nặng nhẹ như thế nào thì có quyền kháng cáo và tòa án cấp phúc thẩm sẽ có quyết định cuối cùng. |
Theo chỉ dẫn của người hàng xóm, chúng tôi đã tìm đến nơi chị đang sống. Mắt đỏ hoe, chị Mén cho biết: “Ảnh bị bắt giam sáu tháng nay rồi, cuộc sống gia đình đảo lộn tùm lum, một mình tôi không sao xoay sở được. Hằng tuần tôi đều gửi thức ăn và tiền cho ảnh chi tiêu trong trại tạm giam. Một tháng mới được cho vô thăm một lần. Mấy mẹ con lại tất bật chở nhau đi… Nói thiệt vợ chồng ân nghĩa với nhau 25 năm nay, nay ảnh có chuyện, làm sao tôi không quan tâm được chứ. Với tôi, ảnh mãi là chồng và cha của hai con”.
“Hôm cơ quan điều tra lấy lời khai, tôi cuống quá nên không nhớ ghi gì trong đó nhưng tôi khẳng định không có thỏa thuận nào về tiền bạc cả. Chúng tôi vẫn đang là vợ chồng, ly thân chỉ vì giận ảnh thôi. Lúc khai, tôi bảo tài sản mà ảnh biết tầm mười mấy cây vàng, còn nữa tôi giấu hết vì sợ nếu ảnh biết có tiền thì thêm hư. Tiền bạc tích góp cũng chỉ để lo cho gia đình, chồng con, chứ tôi giữ tiền riêng làm gì” - chị Mén tâm sự.
“Lúc phát hiện mất tiền, tôi có hỏi ảnh có lấy không thì đưa ra, ảnh bảo không lấy nên mới nhờ tới công an chứ hay ho gì đâu. Tôi nghĩ đó chỉ là phút nông nổi của ảnh thôi ai dè sau này mới biết ảnh có tội. Sau đó, ảnh đã đưa tiền ra cho tôi và con, ảnh cũng đã hối hận, xử tội ảnh là nặng quá. Mong các cơ quan có thẩm quyền cho ảnh có cơ hội về làm ăn lại và chuẩn bị cưới hỏi cho con” - chị Mén mong mỏi.
Đang nói với chúng tôi, chị Mén lại có điện thoại của bạn hàng nhưng chị cũng chỉ nói qua loa đang lo cho chồng, không có tâm trạng làm ăn, rồi chị cúp máy.
“Nếu ảnh được tha, chúng tôi sẽ vẫn là vợ chồng của nhau. Hôm ở tòa án tỉnh, tôi có viết đơn xin giảm án, giờ xuống tòa phúc thẩm không biết tôi có phải viết đơn xin giảm án nữa không. Mấy lần gặp ảnh trong trại tạm giam, tôi thấy ảnh sa sút tinh thần lắm, gặp vợ con chỉ khóc và hối hận mong sớm được ra tù” - chị Mén rưng rưng.
Hàng xóm, bạn hàng của chị Mén cho biết anh Cần chơi ra chơi, làm ra làm chứ không đến nỗi nào. “Cả đời chưa trộm cắp hay lừa ai cái gì, cả vùng này ai cũng quý mến và thương cho ảnh. Năm nay 48 tuổi, không biết có được giảm án không chứ nếu ở trong tù bảy năm thì thương lắm” - chị Mén cho biết thêm.
| Luật không quy định, chưa thể xử hình sự Đây là vụ án tương đối phức tạp, dễ dẫn đến nhận thức, đánh giá không có lợi cho một bên, không phù hợp pháp luật. Ngay cả tựa đề loạt bài này cũng chưa thật công bằng, chính xác, lẽ ra phải nói là “Lấy tiền chung của vợ chồng” lại viết hơi nghiêng về một bên: “Lấy tiền của vợ”… Mỗi người dễ nói theo cảm tính của mình khi pháp luật chưa có quy định. Thật vậy, Bộ luật Hình sự (BLHS) nước ta chỉ quy định tội trộm cắp đối với hành vi “trộm cắp tài sản của người khác” (Điều 138 BLHS), chứ không có quy định nào đối với hành vi xâm phạm tài sản chung hợp nhất, trong đó có phần tài sản của chính mình. Cũng vậy, trong BLHS tội cướp tài sản (Điều 136), công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 137), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139), lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140), sử dụng trái phép tài sản (Điều 142), hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 143), vô ý gây thiệt hại đến tài sản (Điều 145)… thảy đều như vậy cả, nghĩa là phải xâm phạm tài sản của người khác thì mới cấu thành các tội phạm này. Trong trường hợp này, đối với tài sản chung hợp nhất chưa chia của ông Cần và vợ mình, tất không phải là tài sản riêng của người khác và không phải đối tượng điều chỉnh của Điều 138 BLHS. Từ nhận thức này, chúng tôi thấy ý kiến của các chuyên gia như TS Lê Minh Hùng, ông Đinh Văn Quế, một kiểm sát viên cao cấp của VKSND Tối cao, luật sư Vũ Quang Đức… đã có phần phù hợp hơn theo quan điểm của pháp luật. Luật hình sự Việt Nam đã quy định rõ; pháp luật của các nước tiến bộ khác cũng đều có quy định tương tự. Hành vi trộm cắp (vol) là “người nào đã gian đoạt (soustraction frauduleuse) một tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình”. Không cần biết sở hữu chủ tài sản là ai, chỉ khi nào không phải của mình mà lén lút lấy thì phạm tội trộm cắp. Xin lưu ý thêm ở đây: Theo pháp luật, tiền, vàng của vợ chồng trong trường hợp này là loại tài sản chung hợp nhất của người giữ (vợ) và người lấy về (chồng); chứ không phải tài sản của người thứ ba nào khác, thì không phải đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự Việt Nam khi nó được chuyển từ tay người chủ sở hữu này sang tay chủ sở hữu kia (sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó quyền sở hữu của mỗi người chủ sở hữu không xác định được (theo khoản 1 Điều 217 và khoản 1 Điều 219 Bộ luật Dân sự), nghĩa là không biết rõ tiền hay vàng, vàng miếng hay nữ trang, giấu cất ở đâu…). Nếu cứ suy luận người chồng lấy tài sản chung để dành trị bệnh cho mình là trộm của vợ; thì việc người vợ giành cất giữ hết tài sản chung, tùy tiện chi xài, tự do sử dụng, bỏ mặc chồng bệnh đau… là gì đây? Tóm lại, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, theo chúng tôi, cho đến khi nào BLHS được sửa đổi, bổ sung khác hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích pháp luật cụ thể đối với loại tài sản chung hợp nhất chưa chia của vợ chồng, thì tòa án mới có quyền căn cứ theo đó mà xét xử. Trong khi chờ đợi, tòa án không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi lén lút lấy đi, tự ý giữ tài sản chung hợp nhất của chính vợ chồng đương sự là tội trộm cắp. Chúng tôi vẫn biết còn có ý kiến khác nhưng nguyên tắc của nhà nước pháp quyền là “Không có luật thì không có tội phạm, không có hình phạt” (Nullum crimen, nulla poena, sine lege). LS-TS PHAN ĐĂNG THANH |
PHAN THƯƠNG - HÀN GIANG