Có ý kiến của luật sư Trần Nhật Long Huy (Đoàn luật sư Bến Tre) nêu trường hợp một phụ nữ không thể kiện xác nhận cha cho con vì người cha đã chết mà người nhà thì không cho phép quật mồ để giám định ADN.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Quang Huấn - Trưởng phòng Công nghệ tế bào động vật thuộc Viện Công nghệ sinh học cho biết kết quả xác định mẫu ADN của hai người sẽ cho biết chính xác họ có cùng huyết thống hay không. Trong trường hợp người cha đã mất, cơ quan làm giám định ADN sẽ lấy cốt của người đã mất (gồm xương, răng... là những chất khó phân hủy) để làm giám định gien. Tuy nhiên, cốt đó phải “mới”, có nghĩa chỉ trong khoảng thời gian 3- 5 năm hoặc bảy năm bởi phụ thuộc vào loại đất chôn hài cốt (đất thịt, đất đá, đất đồi...).
Theo ông Huấn, mỗi một người có 23 đôi nhiễm sắc thể ADN, trong đó có một đôi là nhiễm sắc thể giới tính, 22 đôi còn lại là nhiễm sắc thể thường. Để tìm cha cho con trai, cán bộ giám định có thể lấy đôi nhiễm sắc thể giới tính. Còn để tìm cha cho con gái thì phải tìm nhóm ADN khác. Nếu có chung huyết thống, cơ quan giám định sẽ tìm thấy những đoạn lặp ngẫu nhiên (di truyền) trên hai đôi ADN của hai người. Ba ngày sẽ cho kết quả giám định của mỗi cặp ADN.
Cũng theo ông Huấn, về nguyên lý, cơ quan làm giám định ADN vẫn có thể lấy ADN của cha hoặc anh (em) trai ruột người đã mất để xác định huyết thống cho một đứa trẻ. Tuy nhiên, trường hợp “bắc cầu” này sẽ phức tạp, khó hơn và phải cần nhiều đoạn ADN hơn, đồng thời cũng phụ thuộc vào điều kiện của đơn vị làm giám định ADN. Nguyên lý cũng nói rằng trường hợp xác định huyết thống với đối tượng là con gái sẽ lấy 1/22 nhóm ADN thường còn lại và bà ngoại sẽ có vị trí “bắc cầu”. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp cụ thể có thể khác nhau.
Để có kết quả huyết thống chính xác gần như tuyệt đối, theo ông Huấn phải cần tới 13 đoạn gien ADN để làm xét nghiệm. Còn bình thường, trong mỗi trường hợp chỉ cần phải phân tích một, hai hoặc ba đoạn gien ADN.
TỐ NHƯ