Thông tin trên được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM tổ chức chiều 5-12.
Phát biểu mở đầu, nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nhấn mạnh kinh tế lifestyle sẽ là một trong những động lực quan trọng của kinh tế TP.HCM. Bối cảnh hiện nay thuận lợi khi thành phố có không gian, quy mô và nguồn cung - cầu mạnh.
Làm sao đưa Kinh tế lifestyle thành động lực phát triển?
Theo ông Toàn, "nhu cầu cá nhân hóa" sẽ là yếu tố quan trọng của nền kinh tế lifestyle.
Ông Toàn dẫn chứng từ chính bản thân: Ông luôn mang theo cây bút làm từ nhựa tái chế. Điều này phản ánh thói quen cá nhân, dẫn đến nhu cầu về sản phẩm đáp ứng phong cách này. Tuy vậy, nền kinh tế lifestyle với các đặc điểm trên vẫn chưa thực sự quen thuộc với người dân Việt Nam.
Khảo sát của Tuổi Trẻ với người tham dự hội thảo cho thấy hơn 62,5% cho rằng nền kinh tế này "đã tồn tại". Trong khi đó, 25% nhận định đây là nền kinh tế mới hình thành.
Từ trường hợp cá nhân, ông Toàn nhận định nền kinh tế lifestyle tại TP.HCM có mức cầu rất lớn. Động lực tăng trưởng chính đến từ Gen Z - thế hệ có yêu cầu cao về tính cá nhân hóa trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang, du lịch, làm đẹp đến chăm sóc sức khỏe.
Về nguồn cung, ông Toàn cho rằng năng lực của doanh nghiệp nội địa và nước ngoài tại TP.HCM hiện đã đáp ứng được.
"Như vậy, vấn đề sẽ còn ở chính sách để thúc đẩy và liên kết những mảnh ghép của nền kinh tế này", Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ nói.
Đây cũng là nhận định chung của các khách mời. 76,2% ý kiến cho rằng cần nỗ lực của doanh nghiệp, người tiêu dùng cộng hưởng cùng trợ lực chính sách để tạo động lực cho kinh tế lifestyle tại TP.HCM.
Đồng quan điểm, PGS-TS Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing (Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Trường Kinh doanh UEH), nhìn nhận: Kinh tế lifestyle là hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn. Mô hình này giúp đa dạng hóa nền kinh tế, xây dựng bản sắc đô thị và nâng cao chất lượng sống.
Lấy ví dụ việc uống cà phê, ông Minh cho rằng trước đây mục đích chỉ để tỉnh táo làm việc. Hiện tại, uống cà phê còn là sự khởi đầu ngày mới chuyên nghiệp, tạo tâm trạng tốt. Hành vi của xã hội với ly cà phê thương hiệu nay cũng khác: để chụp hình, thể hiện gu và độ chịu chi. "Ly cà phê đã mang tính bản sắc, biểu tượng", ông Minh nói.
Theo ông Minh, nhiều khảo sát quốc tế chỉ ra người dân ngày càng coi trọng sức khỏe và phong cách sống. Điều này tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu chi tiêu: Từ ưu tiên tài sản hữu hình sang ưu tiên trải nghiệm, dịch vụ nâng cao chất lượng sống.
Dẫn báo cáo Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt (McKinsey), PGS-TS Đinh Tiên Minh cho biết dự báo đến năm 2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung lưu. "Khi đó, nhóm này chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng cho đủ sống sang tiêu dùng để khẳng định phong cách sống", PGS-TS Minh nhấn mạnh.
Đón làn sóng tiêu dùng mới
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh TP.HCM hướng đến mục tiêu đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030, kinh tế phong cách sống là hướng tiếp cận mới. Điều này giúp nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy tiêu dùng sáng tạo và tạo bản sắc đô thị.
Bên cạnh đó, với dân số trẻ, thu nhập cải thiện và khả năng đón nhận xu hướng nhanh, TP.HCM hội tụ đủ điều kiện trở thành trung tâm kinh tế lifestyle của khu vực.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, cũng nhìn nhận cơ hội lớn từ nền kinh tế này. Theo ông Thông, xu hướng mua sắm trải nghiệm trong nước đang phát triển mạnh mẽ. Đơn cử với trang sức, trước đây người tiêu dùng xem là tài sản, chỉ mang vào dịp đặc biệt thì nay suy nghĩ đã thay đổi. Người dân coi trang sức để phục vụ nhu cầu làm đẹp hằng ngày.
"Chính vì thế, doanh nghiệp như PNJ cũng phải thay đổi đường hướng kinh doanh, từ bán hàng sang kể câu chuyện. Câu chuyện phải gắn với tính lịch sử, xã hội", ông Thông chia sẻ.
Theo nghiên cứu của Wise Guy Report, quy mô nền kinh tế trải nghiệm toàn cầu đạt khoảng 778 tỉ USD năm 2024, dự kiến tăng lên 809 tỉ USD năm 2025. Dự kiến năm 2035, con số này vượt 1.200 tỉ USD với tốc độ tăng trưởng kép 4% mỗi năm.
Các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế trải nghiệm gồm dịch vụ, giải trí, du lịch và lưu trú. Điều này phản ánh xu hướng người tiêu dùng cao cấp toàn cầu chi tiêu cho sản phẩm, dịch vụ mang lại trải nghiệm, cảm xúc thay vì tích lũy tài sản hữu hình.