Tôi vốn dĩ là cô gái ở quê, từ lúc 18 tuổi lên đây học tôi đã tự lập, sống một mình nơi xứ lạ, tự tạo dựng cho mình một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, có một ít tiền riêng dành dụm. Anh thì có công việc ổn định học hành giỏi giang, tôi và anh (chồng tôi bây giờ) hùn nhau mở shop thời trang. Tôi cứ tưởng đó là tiền anh để dành sau bao năm đi làm, mãi đến sau ngày cưới mẹ chồng tôi nói anh mượn tiền và đòi, tôi mới biết số tiền ấy anh mượn.
Anh đã không chuẩn bị gì cho tương lai, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đến khi có tôi anh mới biết lo chút ít. Thời gian sống cùng nhau trước khi cưới (do tính chất công việc, tôi quản lý shop, chúng tôi thuê nhà mà shop lại ở xa nhà tôi, nên tôi ở lại shop cùng nhân viên, anh muốn phụ giúp nên đã dọn đến ở cùng trước khi cưới) chúng tôi hay cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Tôi cũng cố kiềm chế mình nhưng không sao khỏi tức giận bởi tính trẻ con, ngang bướng của anh.
Có một lần chúng tôi nướng mực, tôi thì nói nên dùng rượu nướng sẽ ngon và thơm hơn, anh thì một mực đòi nướng bằng cồn y tế, tôi khuyên là không tốt cho sức khỏe, anh ấy vẫn một mực nói ngang là từ nhỏ đến lớn ăn "cồn y tế" có bị bệnh gì đâu, rồi là chúng tôi cãi nhau... Dù tôi rất nhường nhịn anh, nhiều chuyện vu vơ không đâu chúng tôi cũng không đồng quan điểm, nhưng với anh dù là sai cũng quyết cãi với tôi cho bằng được.
Anh nhắn tin hẹn tôi sáng hôm sau sẽ dẫn gia đình anh lên nhà tôi, để hai bên nói chuyện về việc hủy hôn, tôi đã đồng ý. Nhưng không biết sao có lẽ vì anh thấy mình có lỗi nên đêm đó đã lên nhà tôi, xin lỗi tôi, và tôi lại làm cầu nối cho mẹ tôi với anh làm lành. Nhà chồng tôi không biết chuyện gì, anh đã không nói. Tôi và mẹ cũng giữ thể diện cho anh nên cũng không nói. Qua lần ấy tôi và anh cũng sống những ngày tháng không mấy vui. Thời gian kéo dài, chúng tôi cưới nhau, chúng tôi vẫn sống nhà thuê như trước. Công việc kinh doanh không suôn sẻ, là nguyên nhân cho những trận cãi vã, rồi có khi anh ấy lại đánh tôi trong lúc nóng giận, có lẽ do đau tôi cũng phản kháng lại. Rồi anh xin lỗi, rồi lại hòa...cứ nhiều lần như vậy, có hôm anh đang ăn cơm, tức giận anh đập cả bát cơm...
Tôi cảm thấy cuộc sống giờ đây rất mệt mỏi. Anh không phải là người vũ phu, nhưng giận lên là không kìm chế, anh cũng không phải người không hiểu chuyện, nhưng nhiều việc anh cứ ngây ngô như đứa trẻ, anh không phải không yêu thương tôi nhưng tôi sao lại cảm nhận sự yêu thương đó quá chập chờn theo cảm xúc. Tôi và gia đình anh cũng không thân thiết lắm, mẹ chồng tôi nhìn người qua học vấn, giàu sang...
Bà không thích tôi vì tôi xuất thân từ vùng quê, so với anh tôi không học bằng, nhưng với những gì tôi có thì anh chưa có gì cả, bà đã không nhìn thấy điều đó. Tôi giờ không biết tính sao, có lần anh đem chuyện tôi và anh chat tâm sự với người yêu cũ, kể lể và mặc tình để cô ấy chửi và nhục mạ tôi. Cô ấy khuyên nên ly dị tôi, để không tôi đòi chia tài sản.
Tôi bắt được và cơn ghen nổi lên khi tôi thấy trong laptop của anh, anh đã viết lá đơn ly dị ngay sau lời khuyên ấy. Tôi ra đi ngay trong đêm hôm ấy. Tôi đồng ý ly dị và ra đi không cần gì cả. Anh năn nỉ, kéo tôi lại, bảo chỉ buồn quá không có ai để giải sầu, viết đơn ly dị chứ anh không hề có ý đó. Rồi lại tha thứ. Tôi không hiểu vì tôi yêu anh hay vì lý do nào đó....có phải là vì mới có chồng mà ly dị thì.....tôi cũng không trả lời được. Với tôi anh cũng là người chồng tốt, không rược chè, không bài bạc...ngoài tính ngang bướng, trẻ con, và không kìm chế lúc nóng giận. Bản thân tôi thì lại không chịu đựng được khi bản thân mình không có lỗi.
Chúng tôi như hai thế giới, sống chung nhưng ngày tháng trôi qua nhạt nhẽo, nặng nỗi sầu. Tôi quyết định sang shop để có thời gian cho riêng mình, cho anh nghỉ ngơi sau giờ làm việc, nhưng khó khăn vẫn chưa sang được, nó lại khơi lên trong anh và tôi nhiều chuyện cãi vã.... Tôi phải làm sao?
Ly hôn với anh để tìm sự thanh thản, hay cho thêm cho tôi và cho anh cơ hội, dù nhiều cơ hội đã trôi qua, mà chúng tôi không có cải thiện nào.
Theo Đại Dương (Ngôi sao)