Không chỉ có những tòa nhà chọc trời, những đại lộ thênh thang, những công trình kiến trúc mang tầm thế kỷ…, Thành phố Hồ Chí Minh còn có cả một nền tảng đời sống, kinh tế, văn hóa vững vàng, năng động và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thế giới.
40 năm về trước, Sài Gòn từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” bởi người Mỹ đã đổ vào mảnh đất này hàng triệu triệu USD để xây dựng nó thành một “đế chế” ăn chơi đầy toan tính nhằm phục vụ cho cỗ máy chiến tranh khổng lồ của họ đang hiện diện ở đó.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau sự hào nhoáng, lấp lánh ánh đèn màu của những hộp đêm, nhà hàng, khách sạn, cư xá luôn tấp nập bóng dáng những người lính Việt Nam Cộng hòa và các cố vấn Mỹ, thì đại bộ phận người dân Sài Gòn vẫn phải sống trong bầu không khí ngột ngạt của chiến tranh ở những khu ổ chuột nghèo nàn nằm kéo dài lê thê bên bờ sông Sài Gòn, và ở những khu “xóm nước đen” dọc theo đôi bờ các con kênh đen ngòm, bẩn thỉu luôn ngập ngụa rác và muỗi mòng.
Vì vậy, cái mỹ từ “Hòn ngọc Viễn Đông” dường như chỉ là một giấc mơ xa vời đối với đại bộ phận người dân Sài Gòn trước 1975.
40 năm sau, câu chuyện về “Hòn ngọc Viễn Đông” dường như đã lùi xa dần vào dĩ vãng. Thảng hoặc cũng có người nhắc đến nhưng rồi nó lại nhanh chóng bị lãng quên, bởi so với Sài Gòn xưa, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang là “miền đất hứa,” một thành phố đáng sống, đáng để lập nghiệp, để tự do hít thở bầu không khí đang căng tràn năng lượng và nhựa sống.
Theo Báo ảnh Việt Nam/VIETNAM+