Vừa qua, trả lời phỏng vấn báo chí, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nói: “Chúng ta vì người nghèo nhưng giờ đây chúng ta cũng phải vì cả… người giàu”. Dĩ nhiên “người giàu” mà ông viện trưởng nói là những doanh nghiệp lớn có đóng góp cho kinh tế đất nước. Riêng tôi nhìn từ một góc độ khác, nhiều người giàu cũng quá… khổ. Xin ghi lại vài nỗi khổ của những người lắm tiền nhiều của mà tôi biết.
Nhà cao cửa rộng cũng lo tứ bề
Vợ chồng bạn tôi là người thành đạt trong kinh doanh, tiền chỉ tính tỉ nhưng họ cãi nhau suốt chỉ vì chuyện trang trí nội thất cho ngôi biệt thự tráng lệ như một lâu đài ở khu cao cấp bên sông, tốn gần trăm tỉ đồng, xây mất gần hai năm trời, đá và vật liệu trang trí nội thất đặt mua tận bên Ý, bên Pháp. Đại khái anh chồng thì thích mua bồn tắm bằng cẩm thạch Ý. Anh bảo của Ý mới đẹp và bền. Chị vợ thì thích đá của Pháp. Chị bảo: “Ông còn sống được đến khi cái bồn tắm hư không mà đòi bền? Vả lại bồn tôi tắm chứ ông thì cả đời có tắm bồn bao giờ mà ý kiến ý ruồi”. Anh chồng phân trần: “Bả với tôi khắc khẩu lắm, mở miệng ra là cãi, chỉ muốn ăn thua với chồng”. Về chuyện thằng con cầu tự hư hỏng, anh chồng bảo do mẹ chiều con quá, “con hư tại mẹ”. Chị vợ thì nói tại hồi nó học lớp 9, anh không chịu cho nó đi Mỹ học vì sợ nó còn nhỏ, không ai kèm cặp sẽ hư. Chị bảo: “Nếu hồi đó cho nó đi, có lẽ nó chưa đủ biết ăn chơi, bỏ học, hư hỏng như bây giờ”. Ngoài 20 tuổi nhưng cậu quý tử chẳng chịu làm gì cả, mặc cha nó tạo đủ điều kiện cho nó làm, kể cả lập một công ty kinh doanh cho nó làm giám đốc. Nó bảo: “Có biết gì đâu mà làm giám đốc, mệt lắm!”. Nó suốt ngày đàn đúm với đám bạn nhà giàu hết quán này tới quán kia, đua đòi xe scooter phân khối lớn, xe hơi thể thao bạc tỉ mà nó đổi như đổi áo, mẹ nó cũng chiều vì sợ không cho tiền mua, nó buồn nó chơi ma túy đá như lời nó dọa. Mà thật ra nó đã chơi cái thứ ma túy gì đó còn hơn ma túy đá, có lần lái xe trong lúc phê đã gây tai nạn, mẹ nó phải bồi thường cả đống tiền để người ta bãi nại.
Còn ông chủ ngôi biệt thự hoành tráng đối diện khu chung cư tôi lại có cái khổ khác. Nhà hình như chỉ có hai vợ chồng đã hưu trí, thêm thằng cháu ngoại bị bệnh Down của cô con gái lớn gửi nhưng ít khi thấy cô đến thăm con và cha mẹ. Không thể đoán cậu ta bao nhiêu tuổi nhưng to đùng, nặng chắc gần trăm ký mà chiều nào bà ngoại cũng phải dắt đi bộ vòng vòng công viên. Nhìn hình ảnh một bà già nhỏ thó dắt một thằng con trai nặng cả trăm ký đi vòng vòng công viên, có lúc bà phải chạy lúp xúp theo nó hết sức tội nghiệp! Ngôi biệt thự khá vắng lặng, có gắn bốn chiếc camera ở bốn góc nhà đề phòng trộm cướp nhưng không ngờ cô bé giúp việc có vẻ khù khờ vừa qua đã cuỗm toàn bộ tiền bạc ông mới rút ngân hàng về để mua gì đó cùng vòng vàng, nữ trang một đời dành dụm của bà. Ông già thẫn thờ, còn bà như chết điếng!
Xe ơi là xe, giờ biết để đâu?
Chiến dịch giành lại vỉa hè từ TP.HCM đã lan rất nhanh ra nhiều đô thị khác. Đừng tưởng chỉ những người nghèo lâu nay buôn bán mưu sinh trên hè phố mới khổ. Người giàu cũng khổ đấy! Không tính tới mấy ông giàu sụ, đi xe hơi có tài xế; chỉ nói đến những người mới khá lên, mua được chiếc xế hộp đi làm hay chở vợ con đi chơi cuối tuần cho thỏa ước mơ, bây giờ có người dở khóc dở cười. Chủ nhật lái chiếc xe chở vợ con ra phố, để vợ con ngồi quán chờ, xong chạy lòng vòng tìm chỗ đậu xe toát mồ hôi dù chấp nhận gửi giá cắt cổ. Về nhà, nếu như trước đây tấp đại vô lề thì nay phải chạy đi gửi ở một bãi xe hay của một chung cư xa lắc rồi lội bộ về.
Ông bạn tôi làm trong ngành địa ốc, cũng chỉ mới khá lên, vừa mua chiếc xe cũ ba trăm mấy chục triệu để đi giao dịch cho nó oách. Vì là xe cũ, trước đây tối về anh đậu đại lề đường trước nhà. Nay lề đường cấm đậu xe, anh phải sửa phòng khách thành cái garage. Nhà chỉ rộng 3 m, vợ đi làm về trước chạy xe máy vô trong, anh thường về sau cố nhét xe vào rồi đóng cửa. Sáng sớm vợ dựng dậy, lùi xe ra để chị chạy xe đưa con đi học. Có hôm tiếp khách, anh về khuya lắc nhưng mới 6 giờ đã bị vợ dựng dậy, mắt nhắm mắt mở lùi xe ra rồi lại chạy vào ngủ tiếp. Anh than thở: “Chắc phải bán xe cho rồi. Bán đổ bán tháo gì cũng bán cho khỏe cái thân!”.
Ai bảo người giàu không khổ?