Khao khát viết để sống, để thương yêu và hy vọng của Trần Trà My đã được đền đáp trong buổi ra mắt tập truyện ngắn Giấc mơ trên đôi chân thiên thần của cô, diễn ra vào sáng 12-6, tại Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình văn học Trường ĐH Văn hóa Hà Nội (tiền thân là Trường viết văn Nguyễn Du). Sự có mặt của đông đảo độc giả, những nhà văn trẻ, đạo diễn và cả báo giới cùng những lời động viên, chia sẻ đã đem lại cho Trà My niềm tin, nghị lực để tiếp tục thực hiện những giấc mơ của mình.
![]() |
| Ảnh: Xuân HOA |
Khát khao được sống và yêu
Nếu chỉ nhìn qua bức ảnh chân dung duyên dáng của Trà My, không ai nghĩ đó là một cô gái tật nguyền. Thậm chí nếu chỉ đọc một vài truyện ngắn của Trà My, người ta cũng không thể tưởng tượng những câu chuyện tình yêu trong tập sách này lại được viết từ một con người đã chịu đựng tận cùng sự đau khổ, lại được viết bằng những ngón tay co quắp trên bàn phím máy vi tính. Hai mươi ba năm kể từ khi chào đời, Trà My chưa một lần tự đứng dậy, chưa thể phát âm một câu trôi chảy như những người bình thường nhưng cô đã đem đến cho độc giả của mình những khát khao cháy bỏng được sống, được yêu và hy vọng, dù những câu chuyện của Trà My lúc nào cũng đượm buồn. Không vùng vẫy trong những chuyến đi xa để có những trải nghiệm sống, Trà My lặng lẽ thu nạp nguyên liệu viết cho mình bằng sự quan sát cuộc sống, đọc sách báo, xem tivi. Trà My có con mắt của người viết sắc sảo và nếu ai đó đã đọc Chuyện tình sim và điện thoại, hẳn sẽ ngạc nhiên vì người viết về những mối tình chớp nhoáng kết thúc bằng những ca nạo thai kiểu sim điện thoại khuyến mãi, dùng hết sẽ vứt đi, lại là một cô gái luôn sống trong thế giới khép kín như thế.
Hoa xương rồng trên cát
Đọc truyện của Trà My, rồi đọc ngược trở lại những dòng tâm sự của cô gái, mới thấy Trà My, đóa xương rồng nở trên cát này đã nỗ lực thế nào trong cuộc chạy đua cùng số phận. Sinh ra và lớn lên tại Đông Hà, Quảng Trị, mới vài tháng tuổi, Trà My đã bị một trận sốt cao hành hạ rồi liệt cả hai chân, tay cử động hết sức khó khăn và ngay cả giọng nói cũng không thể tròn trịa như các bạn cùng trang lứa. Suốt cả thời thơ ấu, hằng đêm Trà My đã luôn chờ đợi ông bụt hay bà tiên xuất hiện, thế nhưng dù có khóc đến cạn nước mắt những chuyện thần tiên đã không xảy ra với cô. Ngay cả đến mơ ước quá đỗi bình thường với những đứa trẻ khác là được đến trường, Trà My cũng không có được. "Năm tôi lên chín tuổi, em gái tôi đã học lớp một. Cứ mỗi chiều, khi em gái và mấy đứa trong xóm đi học về, tôi lại chạy ra hỏi: "Thế hôm ni học được bài chi? Cho chị xem với". Em gái tôi và mấy đứa trong xóm lại kể cho tôi nghe về chuyện bài vở, bạn bè, trường lớp. Tối, khi em gái tôi ngồi học bài, tôi lại ngồi kế bên. Tôi bắt chước như một bản năng để sinh tồn. Và cứ bắt chước như thế cho tới khi có gì không hiểu thì hỏi đứa này đứa kia. Rất nhiều lần bị tụi nó đánh vì cái tội dạy mãi mà vẫn không hiểu. Biết chữ, biết viết, biết làm toán, với tôi và mọi người trong nhà đó là một kỳ tích. chỉ đơn giản vậy thôi chứ chả có ai nghĩ về tương lai sau này tôi sẽ...”. Đúng là không ai nghĩ Trà My có thể viết văn, bởi cô hoàn toàn không được đến trường, tất cả với cô là tự học. Nhưng chính trong tận cùng đau khổ Trà My đã tìm cho mình một con đường để giải thoát - viết văn.
Muốn một bờ vai để tựa
Trà My ao ước có một gia đình hạnh phúc, có một người con trai yêu thương, chia sẻ và cảm thông. Có lẽ Trà My vẫn là cô gái luôn khát khao yêu thương, như tâm sự của cô trong những dòng nhật ký: "Tôi nhớ có lần vô tình nghe được ba và mẹ ngồi nói chuyện với nhau, rằng người ta khuyên ba mẹ nên đem tôi đi cắt buồng trứng để sau này mẹ tôi không phải lo chuyện kinh nguyệt hằng tháng của tôi và lỡ tôi có bị ai đó quấy rối thì chẳng sợ để lại hậu quả gì. Tim tôi nhói đau khi vô tình nghe điều đó. Tôi biết rằng nếu chuyện đó xảy ra thì sau này sẽ không có khả năng làm mẹ, nếu tôi lấy chồng! Và tôi khóc... khóc nguyên một tối. Tôi luôn tự nhủ: Chẳng lẽ sau này mình sẽ không tìm được hạnh phúc như những người phụ nữ khác ư? Tôi hãi hùng! Hơn ai hết tôi vẫn muốn mình giống một cô gái bình thường. Tôi vẫn là một người con gái luôn khao khát được yêu thương chăm sóc, luôn muốn một bờ vai mạnh mẽ cho tôi dựa vào để khóc...".
Luôn luôn, trong suy nghĩ và trên những trang viết của mình, Trà My dặn lòng mình: “Hãy nhìn đời bằng đôi mắt của người hạnh phúc. Đừng bao giờ nhìn đời bằng con mắt của kẻ bất hạnh!".
| Mơ ước được học viết văn chuyên nghiệp Bắt đầu từ những câu chuyện giản dị của chính mình với niềm tin cuộc sống không bao giờ quay lưng lại với những người sống tốt, Trà My dần đi tìm cho mình một lối đi riêng. Giải thưởng văn chương đầu tiên Trà My nhận được năm 2006, chỉ là giải ba một cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị nhưng đã tiếp cho Trà My rất nhiều sức mạnh và nghị lực để viết tiếp những truyện ngắn mới của mình. Giành giải thưởng cuộc thi "Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn", do Bộ GD-ĐT kết hợp cùng Liên minh Chiến dịch Toàn cầu vì giáo dục tổ chức, Trà My cũng là cộng tác viên thân thuộc của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Đài PT-TH Quảng Trị, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Giác Ngộ, Báo Mực Tím... Hai mươi truyện ngắn trong Giấc mơ trên đôi chân thiên thần chỉ là vốn liếng ban đầu của Trà My. Online hằng ngày, bạn thân là chiếc máy vi tính, tham vọng của Trà My không chỉ dừng lại ở viết truyện ngắn mà còn kịch bản phim, kịch bản game show... Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Hữu Phần, một người “bạn” của Trà My, cho biết một năm nay, ông đã online cùng cô để chia sẻ kinh nghiệm. Có thể thời điểm này, những tham vọng ấy hơi quá sức với Trà My nhưng trong tương lai không gì là không thể. Hỏi Trà My về những khát vọng trong tương lai, Trà My bảo ước mơ lớn của cô là có cơ hội được học tập tại Khoa Sáng tác và Lý luận – Phê bình văn học Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. |
Theo Yến Anh (NLĐ)
