Trộm giết người để thoát, bị mấy tội?

Ngoài tội giết người, nhiều ý kiến cho rằng phải xử lý bị cáo thêm tội trộm cắp, thậm chí tội cướp mới đúng luật.

Các cơ quan tố tụng cấp phúc thẩm đang tranh cãi về việc xử lý hình sự đối với bị cáo NCT, người vừa bị TAND tỉnh K. xét xử tội giết người (để thực hiện hoặc che giấu hành vi phạm tội khác). Nhiều ý kiến cho rằng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm và xác định hành vi phạm tội của bị cáo chưa thỏa đáng.

Bị phát hiện nên ra tay

Theo lời khai của T., 2 giờ sáng ngày 7-9-2012, T. đột nhập nhà chị L. để trộm cắp. Sau khi trộm được 400.000 đồng, T. ra ngoài thì VVP (người đi cùng nhưng cảnh giới ở ngoài) xúi vào lại để trộm vàng tiếp. T. lại quay vô, vào phòng ngủ của chị L., thấy chị này đang ngủ, trên tay đeo nhẫn vàng, T. liền tháo nhẫn thì chị L. tỉnh giấc chạy ra đập cửa kêu cứu. T. chạy theo kéo đầu chị L. đập vào xi măng rồi tiếp tục ngồi trên người chị bóp cổ với mục đích giết chết vì nạn nhân biết mình. Lúc này mẹ chị L. đập cửa hỏi nên T. buông chị L. ra rồi bỏ chạy về nhà ngủ.

Chị L. bị thương tích 8%. Còn T. xài hết số tiền 400.000 đồng. Theo lời khai của chị L., chiếc nhẫn vàng chị mua năm 2009 với giá 1,65 triệu đồng.

Vào cuộc, các cơ quan tố tụng sơ thẩm xác định bị cáo T. chỉ phạm một tội như trên. Từ đó, TAND tỉnh này xử sơ thẩm đã phạt năm năm tù. (Riêng với P., cơ quan điều tra đã làm việc nhưng người này không thừa nhận tham gia vụ trộm nên không xử lý được).

Sau đó, gia đình người bị hại kháng cáo.

Xử thêm tội cướp tài sản?

Theo cấp sơ thẩm, bị cáo chiếm đoạt 400.000 đồng là hành vi trộm cắp đã hoàn thành. Nhưng với số tiền này (dưới 2 triệu đồng), hành vi đó chưa cấu thành tội trộm cắp tài sản nên không khởi tố. Tuy nhiên, tòa lại áp dụng điểm g (giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác) khoản 1 Điều 93 BLHS để xử bị cáo.

Có ý kiến cho rằng nếu xác định tội như cấp sơ thẩm thì cần phải có quyết định xử lý một hành vi phạm tội khác. Không thể chỉ dựa vào đánh giá chủ quan của cơ quan tố tụng để vận dụng tình tiết định khung đối với bị cáo. Cụ thể, nếu cho rằng hành vi trộm cắp với giá trị tài sản không đủ yếu tố cấu thành tội phạm (dưới 2 triệu đồng) và trước đó bị cáo chưa từng bị xử phạt hành chính về hành vi này thì không thể nói bị cáo giết người để che giấu hành vi phạm tội khác.

Những người theo quan điểm này cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội cướp đối với bị cáo. Bởi sau khi lấy tiền, bị cáo tiếp tục lấy nhẫn của người bị hại, khi bị phát hiện thì tấn công giết người vì lo sợ họ biết mình là ai. Bản thân bị cáo khi tẩu thoát đã chiếm đoạt được một ít tiền và chiếm đoạt chiếc nhẫn không thành là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Đây là hành vi cướp tài sản.

Đồng tình với ý kiến này, thẩm phán Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM, cho rằng trường hợp này phải khởi tố bị cáo thêm tội cướp tài sản mới chính xác.

Hay thêm tội trộm cắp tài sản?

ThS Phan Anh Tuấn-Trưởng Bộ môn Luật Hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM cũng cho rằng chỉ xử bị cáo một tội (giết người) là chưa chính xác. Theo ThS Tuấn, phải xử bị cáo thêm tội trộm cắp tài sản nữa mới đúng.

ThS Tuấn phân tích: Khi thấy trên tay chủ nhà đang ngủ có chiếc nhẫn vàng, T. đến lột chiếc nhẫn thì đây là hành vi trộm cắp. Còn hành vi dùng vũ lực (dùng tay kéo đầu chị L. vào giường xi măng rồi bóp cổ) là nhằm giết chị L. chứ không phải nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, hành vi trộm cắp chiếc nhẫn của T. không chuyển hóa thành tội cướp tài sản (Điều 133 BLHS) mà chỉ cấu thành tội giết người (chưa đạt).

Theo ThS Tuấn, T. liên tục hai lần trộm cắp: Lần thứ nhất lấy 400.000 đồng rồi bỏ đi, lần thứ hai lấy chiếc nhẫn trị giá 1,65 triệu đồng. Các hành vi này không gián đoạn về mặt thời gian và đều xâm phạm quyền sở hữu của chị L. nên bị coi là trường hợp phạm tội trộm cắp liên tục. Trong trường hợp tội liên tục thì tài sản bị chiếm đoạt được tính là tổng tài sản các lần chiếm đoạt. Do vậy, T. bị coi là trộm cắp số tài sản với giá trị là: 400.000 đồng + 1,65 triệu đồng = 2,05 triệu đồng (đó là chưa nói trị giá chiếc nhẫn tại thời điểm cướp có thể đã hơn 1,65 triệu đồng). Như vậy, với hai lần liên tục trộm tài sản hơn 2 triệu đồng, hành vi của T. đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS).

Một thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cũng cho rằng phải xử lý T. thêm tội trộm cắp mới chính xác và đúng tinh thần pháp luật hình sự. Bởi xử tội cướp là không đúng vì thực chất bị cáo giết người là để tẩu thoát, sau đó không lấy chiếc nhẫn vàng; hành vi lấy tài sản của T. trong vụ này đều thực hiện một cách lén lút...

Có thể không xử lý tội trộm cắp

Theo ThS Phan Anh Tuấn, tình tiết giết người “để che giấu tội phạm khác” theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29-11-1986 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì “tội phạm khác là tội phạm cần được xử lý theo một tội danh riêng”.

Trong vụ án này, “tội phạm khác” ở đây chính là tội trộm cắp tài sản. Vì vậy, theo hướng dẫn của nghị quyết trên, phải xử lý T. tội trộm cắp thì mới có thể áp dụng tình tiết định khung giết người “để che giấu tội phạm khác”; còn nếu không truy cứu T. về tội trộm cắp thì không thể áp dụng tình tiết giết người “để che giấu tội phạm khác”.

Tuy nhiên, nghị quyết trên cũng hướng dẫn theo hướng mở, rằng: “Nếu “tội phạm khác” có tính chất, mức độ nguy hiểm hạn chế (như tội phạm chưa đạt, hậu quả chưa xảy ra hoặc không đáng kể…) mà xét thấy không cần thiết phải xử lý hình sự  thì có thể không xét xử về tội phạm đó, nhưng phải phân tích trong bản án”. Từ đó, trong vụ án này, cơ quan tố tụng vẫn có thể không xử T. tội trộm cắp nhưng phải phân tích trong bản án. Khi đó, tội giết người vẫn áp dụng tình tiết định khung “để che giấu tội phạm khác”.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới