Ngày 15-4-2011, Bùi Thị Luận sang phòng trọ kế bên mượn dao để gọt trái cây. Tại đây, lợi dụng lúc “phòng không nhà trống”, nhìn thấy chú heo đất để bên góc nhà nên Luận nhét vào bụng, mang về phòng cất giấu. Sau khi sự việc bị phát giác, Luận thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Khó xác định giá trị heo
Luận khai lấy được con heo đất đã đập ra để xem có tiền bạc gì không thì chỉ thấy có hơn 3 triệu đồng và một chiếc nhẫn trị giá tầm 3 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản trên, Luận chưa làm thất thoát đồng nào.
Tuy nhiên, phía người bị hại thì bảo mình mua con heo đất từ ngày 29-2-2011, mỗi tuần cho heo ăn ba lần vào thứ Ba, Năm và Chủ nhật, mỗi lần cho heo ăn từ 100.000 đến 200.000 đồng nên số tiền có trong bụng heo là rất lớn...
Sau đó, nạn nhân thay đổi lời khai cho rằng trong heo có khoảng 20 triệu đồng vì số lần cho heo ăn tương đối nhiều. Nạn nhân dẫn chiếu mình đi tiếp thị nước ngọt thu nhập mỗi ngày hơn 100.000 đồng và toàn bộ tiền đã bỏ vào bụng heo... Tiếp đó, nạn nhân lại bảo bên trong heo có khoảng trên 50 triệu đồng vì ngoài tiền “cho heo ăn” theo lịch đã sắp sẵn, nạn nhân còn bỏ toàn bộ số tiền bán năm chỉ vàng mà mẹ cho trước đó.
Để chứng minh mình khai thật, nạn nhân đưa ra một nhân chứng bảo là từng hứa cho người này mượn 20 triệu đồng, hẹn khi nào số tiền trong heo đất lớn hơn số đó thì sẽ đập ra để giao. Trước thời điểm bị đánh cắp, nạn nhân nhẩm tính số tiền đã lớn hơn 20 triệu đồng nên định đập heo nhưng không ngờ lại bị trộm...
Suy luận có lợi cho bị cáo
Qua quá trình điều tra, truy tố, cơ quan điều tra và VKS cho rằng Luận đã trộm 20 triệu đồng của nạn nhân. Xét xử sơ thẩm, TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cũng nhìn nhận không có căn cứ cho thấy nạn nhân có tiền từ việc bán vàng nên không có căn cứ nói bên trong heo có trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, việc nhân chứng và người bị hại khai hứa cho vay 20 triệu đồng đã thể hiện rõ bên trong heo đất có 20 triệu đồng. Từ đó, tòa tuyên phạt Luận chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản, bị cáo phải trả lại cho nạn nhân 20 triệu đồng đã trộm cắp.
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, Luận một mực khẳng định số tiền có trong heo đất là khoảng trên 3 triệu đồng kèm theo chiếc nhẫn vàng như đã khai tại cơ quan điều tra. Luận xin giảm án để về tiếp tục đi học... Phiên xử này, người bị hại lại vắng mặt.
Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng nhận định lời khai của bị cáo trước sau không đổi, còn lời khai của người bị hại thì bất nhất, lúc khai 50 triệu đồng, lúc khai 20 triệu đồng. Tòa xét thấy nạn nhân mua heo đất từ cuối tháng 2-2011, mỗi tuần cho ăn hai, ba lần, mỗi lần 100.000-200.000 đồng. Tính tới thời điểm Luận trộm heo, nạn nhân nuôi heo được sáu tuần thì số tiền cũng chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng trong heo đất có 20 triệu đồng là không chính xác và không có căn cứ, suy đoán bất lợi cho bị cáo. Nhân chứng khai được nạn nhân hứa cho vay 20 triệu đồng, điều này cũng không thể làm căn cứ để nói trong bụng heo có 20 triệu đồng.
Kèm theo đó, HĐXX xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, hiện là sinh viên nên chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Luận bốn tháng bốn ngày tù (bằng thời gian tạm giam) và trả tự do ngay tại phiên tòa...
Giọt nước mắt hối hận Dáng người nhỏ thó, Luận ép sát vào vành móng ngựa rối chốc chốc lại khóc rít, cúi đầu e thẹn. Luận tâm sự: “Nhà em nghèo lắm. Em là con thứ sáu trong gia đình có tám anh chị em. Nhưng mẹ em không để em thiếu thốn, chỉ vì lòng tham mà em đánh mất bản thân. Giờ em xấu hổ với bạn bè, xấu hổ với người thân...”. Khi tòa chấp nhận giảm án, Luận lại khóc: “Em được về đi học rồi nhưng em sợ mọi người chê cười em lắm. Em chỉ mong mọi người đừng nhìn em khinh bỉ”. Những lời tâm sự và giọt nước mắt hối hận muộn của Luận đã được không ít người dự khán cảm thông và động viên Luận hãy cố gắng vượt qua sai lầm, cố gắng học hành để thành người có ích cho xã hội sau này. |
DƯƠNG HẰNG