Đọc suốt 305 trang sách, khổ 13,5 x 20,5 cm, với 20 truyện ngắn, ta thấy toát lên sự hồn nhiên, tươi trẻ, mỡ màu. Tôi nghĩ, với một người cầm bút, nhất là viết văn xuôi, giữ được giọng điệu văn chương như thế cũng đã là điều đáng quý. Nhưng còn hơn thế, khi đọc mỗi truyện ngắn của Đoàn Lê, ta đều thấy toát lên sự cảm thông, chia sẻ, bao dung với những phận người, đôi khi có cả những người có chút ít thành đạt trong văn chương, nghệ thuật, mà ngoài đời hay gọi họ là trí thức, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ lại đang có những giằng xé, mất mát, đắng cay cùng cực, mà chỉ nhìn bề ngoài thì không dễ nhận ra, bởi ý thức tự thân và sự hòa đồng của họ rất cao.
Đó là một người đàn bà còn mang đậm nét quê mùa, lại quá lứa nhỡ thì, khát khao hạnh phúc giản đơn được làm vợ, nghe người ta nói chỗ ấy chỗ nọ có thể làm cho người già hoá trẻ, người xấu như ma lem cũng trở nên xinh đẹp như hoa hậu; thế là dốc túi đến đồng tiền cuối cùng tìm đường đi mỹ viện, cắn răng chịu đựng để chỉnh sửa bộ ngực cho thật hấp dẫn, với hy vọng làm vừa lòng người đàn ông mình yêu. Nhưng éo le thay, ông trời không chiều người, gần đến ngày anh thuyền chài trở về bến sông cũ để cùng chị kết tóc se tơ, thì một cơn gió lốc bất ngờ ập đến, lật chiếc thuyền cùng người đàn ông mà vì anh, chị đã làm tất cả để mong có cuộc sống đích thực chồng vợ (Làm đẹp).

Bìa tập truyện ngắn "...Và sex" của nhà văn Đoàn Lê
Đó là cô sinh viên nghèo đã xấu gái lại cận thị nặng, ngoài giờ học phải nhận chép thuê bản thảo cho ông nhà văn già; từ chỗ ngại "ông quái"- lời người môi giới việc làm nói với cô về ông ta - qua mỗi ngày, mỗi trang bản thảo ông đọc cho cô viết lại trên vi tính, cô hình dung thấy cuộc đời ông nhà văn già cũng "bảy nổi ba chìm" chứ chả thuận buồm xuôi gió như lâu nay cô vẫn nghe nói. Càng gần tới trang cuối tiểu thuyết, cô càng hiểu ông và cảm thông với ông về những mất mát trong cuộc sống, những thiếu hụt trong tình cảm, tình yêu mà một người như ông lẽ ra đáng được hưởng. Thế nên, một buổi sáng đến làm việc, thấy ông đã gục xuống bàn phím tự lúc nào, trên máy còn hiện ra dòng chữ do chính tay ông gõ, bày tỏ sự thương mến của ông với cô và dành cho cô toàn quyền sử dụng bản thảo, để "như chút ngân quỹ nho nhỏ tôi dành dụm cho em để tiếp tục con đường học tập", thì cô bỗng thấy choáng váng và hụt hẫng (Chuyện lãng mạn cuối cùng). Quả là một "chuyện lãng mạn", chỉ thấy ở những người luôn khát khao làm đẹp cho đời...
Đọc hai truyện ngắn viết về những người làm nghề chài lưới trên biển: "Quai xăm" và "Oan hồn ngõ đá dốc", tôi lại thêm một lần nữa bất ngờ về sự am hiểu thực tế sông nước của một nữ nhà văn. Chị viết sống động, chân thật, am tường nhưng vẫn thoáng đạt, hồn nhiên đến không ngờ. Xin trích ra đây mấy dòng nữ nhà văn của chúng ta tả hai anh ngư dân đang lặn sâu xuống biển để chỉnh lại xăm, nhưng trong lòng Song (tên một nhân vật xưng "tôi" trong truyện) vẫn còn hậm hực vì Đối, cùng lặn với Song, không biết vì cớ gì lại được cô Dâng yêu quý hơn, trong lúc Song đã cố hết sức vẫn chưa chinh phục được trái tim nàng: "Thân hình Đối cong xuống. Nó bám cọc xăm để toài về phía tôi. Trong bóng nước, hai khuôn mặt chúng tôi sáp gần nhau, tôi nhận ra đôi mắt ngây thơ của Đối nhướn to đầy ngạc nhiên. Hình như nó muốn hỏi tôi đã xảy ra điều gì?
Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn vào đôi mắt nó nữa. Phải, đúng lúc này tôi chỉ cần giật một cái nhẹ là Đối rời tay ra…". Đúng cái lúc ý nghĩ ghen tuông mù quáng kia nổi lên, thì Song chợt nhớ lời bác Khảm, thuyền trưởng, cũng là lời răn nguyện của dân chài: "Những người đi biển rất cần ăn ở cho chu đáo. Đừng nghĩ giữa giời nước mênh mang thế này, chỉ mình với mình, làm gì chả được". Không riêng người đi biển, mà có lẽ tất cả chúng ta đều cần "ăn ở cho chu đáo", có nghĩa có tình. Truyện ngắn của Đoàn Lê viết như không có chuyện mà càng đọc lại hóa ra là một câu chuyện hấp dẫn đến không thể rời. "…Và sex", với một câu mở đầu đọc lên không thể không bật cười vì cách diễn đạt: "Điên lắm rồi. Bà cũng sex đây này!", rồi kể luôn chuyện một nữ văn sĩ đã có tuổi, bỗng nhận ra mình không thể tụt hậu với đám nữ văn sĩ trẻ, họ đang lên như diều vì tác phẩm in ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, bởi thiên hạ bây giờ đua nhau đọc sex. Vậy là nữ văn sĩ tìm đến cô bạn viết văn thế hệ sau, đang nổi như cồn nhờ viết nhiều tác phẩm sex. Cô văn sĩ trẻ đưa chị văn sĩ già "vào đời" bằng một chuyến đi nghỉ. Ăn trưa xong, cô cùng bạn nam đi nghỉ một phòng như vợ chồng, còn chị văn sĩ già, cô lấy phòng nghỉ riêng.
Lúc dẫn chị văn sĩ già nhận phòng, cô văn sĩ trẻ hồn nhiên bảo: "Chị cứ yên tâm nghỉ. Đây rất sạch sẽ, lại tuyệt đối an toàn. Cũng là một dịp chị đi thực tế". Và dịp "đi thực tế", như cô văn sĩ trẻ nói, cũng không phải chờ lâu. Chị vào phòng chưa kịp ngả lưng đã có tiếng gõ cửa, rồi một thanh niên cao ráo, kém chị đến mấy tuổi, tự nhiên bước vào. Sau hai lon bia gã tự lấy trong tủ lạnh ra uống, gã huyên thuyên tán tỉnh, nịnh đầm, rồi nhanh nhẹn sáp lại định kéo chị vào cuộc làm tình như mọi lần gã vẫn làm với các nữ khách. Đúng lúc ấy, "gã cave" bỗng bổ ngửa người khi nhận ra trước mặt mình không phải mụ "đói tình" như mọi khi, mà là một người đàn bà nghiêm nghị. Nhưng gã không thể quay ra tay trắng, dù thế nào cũng phải có tiền công. Để có đồng tiền công trong trường hợp này, với gã có lẽ cũng không khó. Bằng một bộ mặt thiểu não, gã kể vanh vách: Nhà chỉ còn hai anh em, em gái mười chín tuổi hôm qua gã vừa đưa vào bệnh viện chạy thận, chưa biết sống chết thế nào nên gã mới phải đi làm cái nghề này… Chuyện hư thực đến đâu không có gì minh chứng, nhưng cứ nhìn vào bộ mặt méo xệch chứa chan nước mắt của gã, trái tim đa cảm của nữ văn sĩ không thể cầm lòng. Chị rút ngay ba trăm nghìn, chứ không phải hai trăm nghìn "tiền công" như gã đòi ban nãy. Và chị hiểu, sex là thế, sự giả dối, đê tiện sống chung với sự thật bị chìm lấp.
"…Và sex" có thể coi là một truyện ngắn mà nữ nhà văn sắp sang tuổi "xưa nay hiếm" muốn thử ngòi bút xem sự trẻ trung của mình còn đến đâu, hay đã khô khan, mòn sáo đi rồi. Nếu vậy, Đoàn Lê đã đạt được điều mình muốn. Một cách viết vì người đọc, trách nhiệm và xây dựng, với bút pháp trẻ trung, tươi mới, đầy chất nhân văn.
Và không phải chỉ "…Và sex" mà đọc nhiều truyện trong tập truyện ngắn mới này của nữ nhà văn Đoàn Lê, tôi cũng có cảm nhận chung như thế...
Theo Cao Năm (Văn nghệ công an)