Đúng là người nghèo ở nước ta quá khổ, phải sống thiệt thòi đến mức nào nữa? Tôi ước linh hồn của bà Ngắn linh thiêng thì hãy tự về minh oan cho mình.
NGOC (ngoc...@yahoo.com)
Đồng ý là thế nhưng ở đây biển báo và rào chắn mới dựng lên sau khi đã xảy ra sự cố cho cắn chết bà Ngắn.
THANH THIEN (h.ngo...@yahoo.com)
Tôi hoàn toàn dồng ý với ý kiến của Hoang Ngoc Bien. Rõ ràng ở đây có một số người ngoan cố cãi chày cãi cối để bênh vực cho những tên trộm cắp trá hình núp dưới vỏ bọc đi mót cà phê.Cũng cần phải truy tố bà Điệp, bà Trâm và số người vào rẫy nhà ông Thành hôm đó về tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp để ăn trộm.
VAN VAN (van...@yahoo.com)
Bạn Ngọc Mai đừng mù quáng như thế. Không có lửa làm sao có khói. Tôi mong cơ quan có thẩm quyền trước hết hãy trừng trị nghiêm minh những tên cướp có tổ chức này.
TRÂN TRÂN (hoang...@yahoo.com)
Hình như mọi người thấy nuôi chó là có tội, vậy họ nuôi để làm gì? Tại sao phải nuôi? Ăn trộm có giá trị 500.000 ngàn thì mới khởi tố còn trộm vặn thì cảnh cáo, vậy ta cứ mót vì trong khi mót có chuyện gì thì chủ trại chịu, mặc dù chủ trại biết hoặc không biết "nghề mót lên hương".
LOC (bintom...@gmail.com)
Gửi bạn vohung...@yahoo.com Bạn nói một mà không biết mười, cần xem xét rộng hơn. Trân trọng.
TRẦN NGỌC HẢI (...hai@rocketmail.com)
Để có cơ sở xử lý, trước hết phải xem xét các quy định của pháp luật về nuôi, trực tiếp quản lý chó berger cần phải tuân thủ những điều kiện gì. Từ đó xác định: nếu Sơn không tuân thủ đúng quy định thì dù ông ta không có mặt khi bà Ngắn bị chó cắn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người với lỗi cố ý gián tiếp. Vì ông Sơn biết rõ chó berger là thú dữ, có thể cắn bất cứ người nào (thậm chí dẫn đến chết) nếu không có người quản lý nó. Còn đối với ông Thành (chủ đàn chó là nguồn nguy hiểm cao độ) đương nhiên phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định hiện hành, mặc dù ông đã thuê ông Sơn chăn giữ.
HAI (Hai...@yahoo.com)
Tôi có theo dõi vụ chó cắn chết người và cảm thấy trả lời của ông Trần Đức Thịnh có mâu thuẫn. Khi ông trả lời phóng viên câu hỏi "thực tế như thế nào, thưa ông?" thì câu trả lời bên dưới lại phủ định ý trả lời của câu thứ nhất. "Thực tế không đúng như thế. Thực tế mà chúng tôi xác định là khi nghe tiếng kêu, anh Sơn đi vào và nhìn thấy chị Điệp đang ở trên cây, anh Sơn có nói câu: “Ai nhủ vào đây cho cắn?”,...". Tuy nhiêu, Ông Thịnh lại khẳng định bên dưới là ông Sơn không nghe được tiếng chị Điệp và chị Trâm kêu cứu vì khoảng cách quá xa. "Thực tế thứ hai là khoảng cách giữa chị Điệp và chị Trâm đến chỗ anh Sơn đứng như lời khai là không đúng, không phải vài chục mét mà lên đến 248m. Khi tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định khoảng cách thực tế và tầm nghe,...", "Có nghe nhưng nghe không rõ, chỉ nghe tiếng “anh ơi!”, còn những tiếng sau đó thì không nghe và cũng không biết tiếng kêu phát ra từ đâu". Tôi cảm thấy rất khó hiểu?!
THU HUYNH (...huynh@yahoo.com)