PLO gửi đến độc giả đoạn ghi âm cuộc nói chuyện ngắn, là lời tâm sự của cô gái trẻ Lê Vân (27 tuổi, ngụ Thủ Đức) đã từng là nạn nhân của nhiều gã đàn ông liên tục có hành vi cưỡng hiếp và xâm hại Vân trong suốt nhiều năm.
Lời tự sự trong nước mắt của Lê Vân
Chuyện xảy ra từ năm Vân lên 8 tuổi nhưng đến bây giờ, sau 19 năm Vân mới đủ can đảm để nói ra với mọi người.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán các bà mẹ, người trò chuyện cùng Vân trong đoạn ghi âm trên thì phải mất một thời gian dài chị và mọi người mới thuyết phục được Vân nói ra câu chuyện đầy nước mắt này.
“Vì những thông tin về trẻ em bị xâm hại đang ngày càng vây quanh nên Vân bảo rằng muốn nói ra câu chuyện của cuộc đời em để mọi người cùng nghe và có cách bảo vệ con mình khỏi điều này” - chị Thúy chia sẻ.
Chuyện bắt đầu khi năm lên 8 tuổi, Vân bị một người làm vườn trong nhà mình cưỡng hiếp. Liên tục nhiều lần sau đó, người này xâm hại Vân. Rồi sau đó, không chỉ một người mà nhiều người đàn ông khác cũng xâm hại Vân trong thời gian dài. Người quen thân có, người lạ có nhưng Vân không thể lên tiếng vì sợ ba mẹ đau buồn, sợ cuộc sống của họ bị xáo trộn khi biết con gái mình trải qua nỗi đau này.
Từ lúc bị xâm hại, Vân luôn có cảm giác bất an mỗi khi thức giấc và thậm chí là nhiều lần muốn tự tử. “Giật mình dậy là cứ nhìn dáo dác có ai xung quanh mình hay không, cứ cảm giác có tay chân của người nào đó chạm vào mình” - Vân nghẹn ngào trong đoạn clip.
Và cũng kể từ đó, Vân chưa một lần nào ôm ba mẹ để nói lên tình cảm của mình vì quá ám ảnh cảm giác đụng chạm thân thể... Thậm chí vào ngày 8-3 vừa qua, dù muốn bày tỏ tình cảm, muốn ôm chầm lấy ba mẹ một lần Vân cũng không làm được mà chỉ ghi vào một mảnh giấy với nội dung rằng thương ba mẹ rất nhiều…
Lời tự sự của Lê Vân đã được Hội quán các bà mẹ công bố tại buổi Tọa đàm Hạnh phúc là được sống trong môi trường an toàn do Hội quán các bà mẹ tổ chức sáng nay, 17-3. Hiện tại, qua sự giới thiệu của hội quán, Lê Vân đang làm việc tại văn phòng của một Việt kiều Úc.
Mọi người đang cố gắng không để Vân rơi vào cảm giác buồn bã, để Vân đến gần với mọi người, cởi mở hơn.