Tôi lấy vợ được 5 năm nay, thực sự tôi không phải là người quyền cao chức trọng gì, cũng chỉ là nhân viên nhà nước bình thường với mức lương vài triệu. Cuộc sống của tôi vì thế cũng có nhiều khó khăn vì hai vợ chồng phải thuê nhà. Tôi biết vợ tôi lấy tôi phần nào cũng vất vả nên tôi rất cố gắng, thậm chí nhận cả việc về nhà làm thêm để cho vợ bớt khổ.
Quay trở lại một chút về quá khứ. Tôi lấy vợ trong khi bố mới mất, vừa khủng hoảng, tiền nong không có, cô ấy cũng gần 30 rồi, hồi đó chấp nhận về làm vợ với hai bàn tay trắng, tôi cảm nhận cô ấy rất tủi thân, nhưng bụng bảo dạ sẽ cố gắng làm cho vợ bớt khổ.
Nhưng sống với nhau 5 năm nay càng ngày tôi càng hiểu rằng sự cố gắng của mình không đem lại kết quả. Cô ấy không hài lòng với những gì tôi mang lại, cô luôn đưa tôi ra so sánh với những người chồng của bạn- những người thành đạt và giàu có. Đôi lần khiến tôi rất tủi thân nhưng biết phận mình nên cũng không phản ứng lại.
Thế rồi cô ấy có mang và sinh con, tôi đi làm thường xuyên, đàn ông lại vụng về nên tôi bảo mẹ tôi ở quê lên đỡ đần cho cô ấy lúc con mọn. Mẹ tôi dân quê nên chưa quen, hơn nữa tính cụ lại xoề xòa nên vợ tôi rất khó chịu.
Cụ làm bất cứ điều gì cũng khiến vợ tôi không hài lòng, từ việc chăm cháu, thu dọn nhà cửa đến chợ búa cơm nước. Mặc dù ở nhà cụ cố gắng nói chuyện nhưng mặt vợ bao giờ cũng lầm lì khó chịu.
Một lần tôi đi có chút việc về qua nhà lấy ít hồ sơ, tôi đứng khựng ở cửa nghe thấy tiếng vợ tôi đang quát mẹ: “Bà buồn cười thật, nói mãi bà chả hiểu để tiếp thu gì cả, bà ở đây con cũng phải nuôi dưỡng, không thích thì bà về quê không có lại bảo con ác. Mà nói thật, bà có bỏ tiền ra cưới con về đâu mà con phải lo cho bà nhiều thế nhỉ? Đúng là tội nợ!”.
Tôi đứng sững sờ không nói được câu gì, hằng ngày mẹ tôi phải chịu những câu nguyền rủa này của con dâu vậy mà bà không kêu ca với tôi nửa lời. Tự dưng tôi thấy đau lòng, tôi không biết nên như thế nào nữa, mong các chuyên gia cho tôi lời khuyên.