Có người đặt câu hỏi cảm xúc của tôi thế nào sau phiên phúc thẩm của vụ án bé VA bị bạo hành đến chết.
Liệu bản án tám năm tù (y án sơ thẩm) đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái có đúng tội danh, hay lẽ ra phải là hành vi “đồng phạm giết người” với người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang?
Trước phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã có đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và chấp nhận mức án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên về hai tội danh giết người và hành hạ người khác.
Với bản án dành cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, tôi tin rằng qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã có cái nhìn toàn diện, khách quan, trên cơ sở đó cân nhắc và đưa ra nhận định phù hợp trước khi kết tội bị cáo Thái với tội danh “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm” thay vì là đồng phạm tội “giết người”.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa. Ảnh: NGUYỄN TIẾN |
Thật lòng cho đến bây giờ, tôi và rất nhiều người vẫn chưa thể hình dung về cái ác đến khó tin của Thái và người tình dành cho một đứa bé không có một chút khả năng kháng cự. Nó thậm chí vượt xa kịch bản của một số bộ phim bi thương nhất về bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ vị thành niên. Rất đắng cay thay, điều đó đã xảy ra.
Vì vậy, từ góc độ của một người mẹ và những cảm xúc cá nhân dành cho cô bé tội nghiệp VA, tôi vẫn băn khoăn và có phần chia sẻ với cảm xúc, thái độ và sự giận dữ của nhiều người trong dư luận. Họ đã và đang lên tiếng yêu cầu tòa xem xét bị cáo Thái phải trả cái giá đắt hơn nữa thay vì tám năm tù. Bởi lẽ những gì bị cáo Thái đã làm (như ngược đãi, đánh đập con ruột của mình), đồng thời không có bất kỳ hành động để bảo vệ bé VA là rất đáng lên án, rất đáng nhận được sự căm phẫn đến tột cùng từ đám đông.
Thế nhưng tôi cũng tin rằng trên đời này, ngoài hệ thống pháp luật vận hành, mà trong đó khi cáo buộc tội danh và quyết định khung hình phạt, các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm tròn vai trò, trách nhiệm, xét xử đúng người, đúng tội thì còn nhiều “luật” khác tồn tại song hành. Và sự trừng trị của pháp luật đối với hành vi sai trái chưa bao giờ là tất cả.
Với Thái, ngoài bản án tám năm tù, ngoài sự tức giận, quay lưng của phần đông công chúng với mình và cả “tiếng xấu để đời” thì tòa án lương tâm sẽ tiếp tục hiện hữu, phán xét bị cáo này.
Những ngày tháng sắp tới trong ngục tù, Thái có lẽ phải đối diện với những dòng ký ức, những hoài niệm đầy ám ảnh và bi thương về sự ra đi của bé VA - đứa con tội nghiệp mà chính Thái từng quá vô tâm, à không, phải nói là nhẫn tâm mới đúng. Và ngay cả khi Thái đã thi hành xong bản án của pháp luật thì những ngày sau đó của bị cáo này - dù muốn dù không - cũng sẽ rất khác với cuộc sống tốt đẹp mà tạo hóa từng “ưu ái” ban cho bị cáo này, như bé VA chẳng hạn, mà bị cáo nhẫn tâm bỏ mặc.
Chiều qua (10-5), tôi gặp một bạn PV tham dự phiên tòa phúc thẩm xử bị cáo Thái sáng cùng ngày. Sau một phiên tòa về một bi kịch, bạn rất buồn, có chút thất thần rồi thở dài với tôi: “Thôi, khép lại tất cả chị ơi. Em tham gia phiên tòa mà đau lòng quá. Chỉ cầu mong đừng bao giờ phải gặp bất kỳ vụ nào như vậy nữa. Chịu không nổi chị ơi…”.
Tôi cũng nghĩ mọi chuyện xung quanh bi kịch bé VA cũng nên khép lại, sau phiên tòa hôm qua. Thế nhưng khép lại, không có nghĩa chúng ta ngừng ngăn chặn, lên án và trừng trị cái ác. Mà tận sâu cõi lòng mình, cũng như bạn PV kia, tôi mong vụ án lần này sẽ khép lại những bi kịch tương tự. Mong vụ án đủ để cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục tất cả những bậc làm cha mẹ, người thân và bất kỳ ai trong chúng ta không để con em mình rơi vào tình cảnh u uất, đáng thương như cô bé VA…