Những ngày qua, mạng xã hội và người dân rất phẫn nộ với hành động cưỡng hôn thô bạo bé gái trong thang máy của ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng.
Sau khi hình ảnh do camera trong thang máy được tung lên mạng xã hội, làm việc với cơ quan công an, ông Linh cho rằng mình chỉ “nựng” bé gái. Điều này khiến dư luận vô cùng bức xúc khi hình ảnh camera cho thấy ông có hành vi đi quá giới hạn, xúc phạm thân thể, gây hoảng loạn cho bé gái. Nhiều chuyên gia pháp luật phân tích hành vi của ông Linh có thể cấu thành tội dâm ô, cần được xử lý nghiêm.
Thế nào là lệch lạc tình dục?
Còn theo các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, người có những sở thích tình dục lệch lạc như ông Linh là không hiếm. BS chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, BV Tâm thần TP.HCM phân tích ấu dâm thuộc nhóm bệnh lệch lạc tình dục.
Nhóm bệnh lạc tình dục này gồm có ấu dâm, loạn dâm phô trương (khoe của quý), khổ dâm (loạn dâm thích đau), bạo dâm (loạn dâm gây đau)... Ấu dâm được định nghĩa là có hành vi dâm ô hoặc xâm hại tình dục với trẻ em, tùy luật pháp của từng quốc gia quy định độ tuổi trẻ em có hơi khác nhau (từ 12 đến dưới 16 tuổi).
Theo DSM5 (tài liệu của Hiệp hội các nhà tâm thần học Hoa Kỳ) thì những người bệnh ấu dâm có những tưởng tượng kích thích tình dục mãnh liệt hoặc các hành vi tình dục có liên quan đến trẻ em (từ 13 tuổi trở xuống).
Người bệnh ấu dâm (hầu hết là nam giới) thường tự nhận biết mình mắc bệnh sau tuổi dậy thì. Ảnh: Internet
Những ý tưởng và hành vi này mang tính “thôi thúc”, có tính “tái diễn” và tồn tại trong ít nhất 6 tháng. Tiêu chí “đã tồn tại trong 6 tháng hoặc lâu hơn” nhằm bảo đảm rằng sự hấp dẫn tình dục đối với trẻ em không chỉ là nhất thời. Các tiêu chuẩn phụ bao gồm: có xu hướng sưu tầm và lưu trữ các hình ảnh khỏa thân của trẻ em.
Người bệnh (hầu hết là nam giới) thường tự nhận biết mình mắc bệnh sau tuổi dậy thì. Họ cảm thấy thích thú với trẻ em (thường là khác giới) thay vì hứng thú với những người cùng trang lứa. Đa số họ giấu kín điều này vì một mặc cảm xấu hổ hơn là tìm kiếm sự trợ giúp tâm lý hay y khoa. Do đó, tuổi khởi phát khá trẻ và mốc thời gian 6 tháng là sự khác biệt của bệnh ấu dâm và hành vi ấu dâm.
Điều cần lưu ý là không phải người bệnh ấu dâm nào cũng có hành vi ấu dâm. Đa số họ hiểu biết hành vi này là sai trái và cố gắng cưỡng lại.
Ấu dâm và luật pháp
Cũng theo BS Huỳnh Thanh Hiển, hầu hết các quốc gia đều xử phạt rất nặng tội ấu dâm. Tại Mỹ, đứng trước một hành vi ấu dâm các luật sư thường khuyên thân chủ của mình nhận tội và thương lượng với quan tòa một mức án nào đó.
Họ thường chọn một phiên xử không có bồi thẩm đoàn, vì sự hiện diện của bồi thẩm đoàn với thành phần là những cư dân sẽ gây nhiều bất lợi cho bị cáo. Họ không hướng thân chủ của mình vào việc ra hội đồng giám định y khoa để lấy kết luận “bệnh ấu dâm” vì việc này có thể khiến thân chủ của họ phải vào bệnh viện pháp y tâm thần (forensic hospital) với thời hạn không xác định thì thà ra tòa nhận một mức án cụ thể vẫn tốt hơn.
Nếu một người có hành vi ấu dâm tái diễn và bị kết luận là mắc bệnh ấu dâm thì có thể không bị kết án, nhưng bị xem là có hành vi nguy hại cho cộng đồng và sẽ bị bắt buộc chữa bệnh tại một bệnh viện tâm thần. Chỉ có hội đồng giám định y khoa mới có quyền cho người bệnh ấu dâm tái hội nhập cộng đồng mà thời gian này thường rất dài.
Không có một khuôn mẫu chung cho hai loại hình bệnh ấu dâm và hành vi ấu dâm, tùy vào cách hành xử của luật pháp nước sở tại mà luật sư sẽ đi theo hướng nào có lợi cho thân chủ mình nhất.