Một đất nước ngàn năm văn hiến có truyền thống tôn sư trọng đạo, kính già, yêu trẻ, một dân tộc sở hữu một ngôn ngữ đẹp và giàu có về thanh điệu, phong phú về biểu tượng và ẩn dụ. Thế mà cứ có một vấn đề xã hội nào cần tranh biện là tràn ngập mạng xã hội các status, các comment chửi bới.
Rất nhiều người không biết rằng khi mình gõ phím chửi bới, mạt sát ai đó là mình đã rất thành công trong việc tiếp thị nhân cách, trình độ văn hóa thấp kém của mình với thế giới xung quanh...
Người không có học, không bằng cấp chửi đã đành, người có học, có bằng cấp cũng chửi. Người suốt ngày trong lũy tre làng, không đi đâu ra khỏi biên giới chửi đã đành, người đã từng Tây học, đã từng sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài cũng chửi.
Nông dân, công nhân, giúp việc nhà chửi đã đành; cử nhân, kỹ sư, tiểu thương, doanh nhân cũng chửi; nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà khoa học, thầy thuốc cũng chửi. Mà họ chửi còn chua ngoa, tục tĩu hơn cả bà nông dân mất gà chửi thằng trộm gà nửa thế kỷ trước, còn đanh đá, thô tục hơn mấy chị buôn bán ở chợ Đồng Xuân, Bắc Qua chửi nhau thời bao cấp.
Tôi không hiểu tại sao chỉ cần thấy người khác nghĩ không giống mình, tư duy khác lạ một chút là rất nhiều người nhảy vào chửi là “ngu”, là “dốt”, là “không có não”, là “đê tiện”, là “ngáo đá”, là “điên”, nếu người ấy giàu có một chút thì gán thêm “trọc phú”.
Người liên quan hay là quan chức bị chửi đã đành, người không liên quan, không quan chức, không bạn Facebook cũng bị chửi. Dường như họ chửi để chứng tỏ rằng mình thông minh hơn, thông thái hơn, cao sang hơn và đầy trách nhiệm xã hội hơn.
Khi cơn chửi đã lên thì họ quên hết cả lễ nghĩa. Rất nhiều cô cậu thanh niên trẻ chửi ông già đáng tuổi cha, tuổi ông mình là “thằng già”. Không chỉ văng hết tất cả bộ phận nhạy cảm nhất của nam và nữ, họ còn rủa “thằng này chết đi, sống làm gì”. Họ chửi thô tục, họ chửi tục tĩu với tất cả sự hằn học và cay độc nhất mà người có học không thể nào tưởng tượng ra.
Trong khi chúng ta đang mong muốn được sống trong một xã hội dân chủ, văn minh thì chính việc chửi bới, vùi dập người nghĩ khác mình lại làm cho nền dân chủ càng xa vời, bởi hóa ra ngay chính những người đang vỗ ngực là dân chủ lại là những kẻ độc tài trong tranh biện.
Rất nhiều người tưởng chửi là dễ, thực ra không phải, chửi cũng phải có nghệ thuật. Nghệ thuật chửi là phải làm cho người bị chửi thấy đau, thấy tức mà không thể giận, chứ không phải để họ thấy mình là một kẻ cần phải tránh xa.
Hóa ra chửi không dễ, chửi cũng cần phải học!