Ngày 1-12, Linh mục Tạ Duy Tuyền, Giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, chia sẻ câu chuyện “người chết vì yêu” trên trang Facebook cá nhân.
Câu chuyện kể về chị NTKH (34 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vừa qua đời vào ngày 29-11.
Trước đó, chị H. nhận tin mắc bệnh ung thư phổi khi đang mang thai tám tuần tuổi. Để giữ con, chị H. từ chối điều trị bệnh ung thư.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chị H. gửi lại chồng lời nhắn cuối đầy yêu thương. Ảnh: NVCC
Sau khi sinh con, chị H. bước vào hành trình điều trị khi căn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Điều gì đến phải đến, chị ra đi mãi mãi ở thời điểm con trai út được chín tháng tuổi.
Lúc cuối đời, chị H. đau đớn đến không thể cất lời nhưng vẫn cố gắng viết vội đôi dòng chữ nguệch ngoạc gửi lại cho chồng.
“Cám ơn chồng vì tất cả nha đã luôn yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn hg…” – câu viết vội của chị H. chỉ kịp viết tắt tên mình.
Câu chuyện của vị linh mục đã khiến nhiều người xúc động. Ngay lập tức, câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội.
Xác tín câu chuyện với PLO, anh Lê Cường ngụ huyện Trảng Bom, chồng của chị H. đau đớn nhắc về vợ: “Vợ ra đi để lại hai con thơ dại. Em hy sinh để giữ mạng sống cho đứa con mới tượng hình”.
Anh Cường kể chị H. công tác tại một trường đại học có tiếng ở TP.HCM. Trong một lần khám định kỳ, chị phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Chưa kịp định thần, chị lại đón nhận tin mình đang mang thai. Thai đã được tám tuần tuổi và đang phát triển rất khỏe mạnh.
“Đứng trước lựa chọn điều trị bệnh và giữ con, H. đã chọn con. Tôn trọng quyết định của em, tôi chỉ biết lặng lẽ làm chỗ dựa tinh thần” – anh Cường nghẹn giọng.
Trong thời gian chờ đợi con chào đời, anh Cường và người thân đều hoang mang, lo lắng dù không nói ra, còn chị H. luôn bình tĩnh. Chị đã cất giấu lo toan bằng tình thương con vô bờ.
“Tháng 2-2021, H. hạ sinh bé trai kháu khỉnh. Em đặt tên con là Lê Minh Khang với mong ước “con luôn khỏe mạnh, an khang chứ đừng giống như mẹ”. Biết điều vợ gửi gắm vào con, tôi đã dự liệu được ngày phải xa em” – anh Cường tâm sự.
Nhắc đến dòng chữ cuối cùng vợ viết gửi lại cho mình, trái tim của anh Cường như bị ai bóp nghẹt.
Anh Cường nói dù biết trước có ngày mất vợ mãi mãi nhưng anh vẫn đau đớn tột cùng. Anh biết vợ luôn lo lắng hai con còn quá nhỏ, một mình anh khó lo tròn. Vậy nhưng, đến giây phút cuối, chị H. vẫn không chọn nói ra như một cách để chồng nhẹ lòng.
Hạnh phúc của gia đình anh Cường đã bị bệnh tật chia cắt. Ảnh: NVCC
“H. vẫn chỉ những lời nói cảm ơn ngọt ngào, chưa bao giờ làm người khác bận lòng hay phải hứa hẹn…” – anh Cường mím chặt môi.
Những ngày này, mỗi lần, con trai lớn bốn tuổi khóc và đòi mẹ, anh Cường lại vỗ về: “Con ngoan đừng khóc. Mẹ hết bệnh, hết đau đớn rồi con…”.
Người đi nhẹ nhàng vì yêu, người ở lại nặng lòng vì nhớ.