Trưa vắng, dãy hành lang ở trước khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2, TP.HCM càng trở nên yên tĩnh. Chị Lê Thị Thủy ngồi trên chiếc võng, chỗ gần phòng cấp cứu, đôi mắt đượm màu buồn, lúc nào cũng ngấn lệ.
Tự động viên mình phải mạnh mẽ
Chị Thủy là giáo viên dạy toán cấp III của Trường THPT Ngô Gia Tự, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Bé Hồ Lê Thanh Bình, con gái thứ hai của chị đang nằm điều trị trong phòng cấp cứu, phải nhờ đến máy móc để kéo dài hơi thở. Thanh Bình được chuyển lên BV Nhi đồng 2 đã hơn nửa tháng nay với tình trạng sức khỏe rất yếu. Bác sĩ ở BV cho biết em bị teo não, teo phổi, nhiễm trùng máu và đường ruột.
Chị Thủy kể chị hạ sinh bé Bình khi đang mang thai ở tuần thứ 30. Lúc mới sinh, bé chỉ nặng 1,3 kg. Vì sinh non nên từ lúc lọt lòng cơ thể bé đã yếu sẵn, chị phải nuôi con theo phương pháp Kangaroo. Cả hai vợ chồng chị đã chăm sóc con rất chu đáo, bé tăng cân và da thịt đã hồng hào hơn.
“Nhưng đến tháng thứ 4, thứ 5, tôi thấy lạ vì bé không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Bé cứ nằm vậy mà không cử động gì cả, trẻ ở những tháng đó thường cũng ngọ nguậy tay chân rồi mà con tôi thì không. Cầm thử tay bé lên, tôi cảm nhận bé yếu lắm, tay bé không tự cử động được” - chị nói.
Chị Thủy đang chăm con tại BV Nhi đồng 2, quận 1, TP.HCM. ẢNH: THANH TUYỀN
Biết con sinh non nên cơ thể yếu, chị bế con đến BV khám và được bác sĩ hướng dẫn cho con tập các bài tập vật lý trị liệu. Điều trị lâu ngày mà không thấy con có chuyển biến tốt, chị xin cho con chuyển viện lên BV Nhi đồng.
“Lúc ẵm con lên tới đây, bác sĩ bảo rằng tình trạng của con đã nặng lắm. Tôi nghe mà suy sụp. Vợ chồng tôi cố gắng nuôi con để cho cháu được khỏe mạnh, bao nhiêu sức lực đều dồn cho con hết. Giờ bé đổ bệnh, tôi thật không biết làm sao” - chị khóc.
Chồng chị Thủy là một sĩ quan đang công tác tại đảo Len Đao, Trường Sa, thuộc Lữ đoàn Hải quân 146. Từ ngày con bệnh, anh không có điều kiện để lên chăm con cùng chị, chỉ có thể liên lạc thường xuyên qua điện thoại.
Chị một mình lo cho con ở BV. Cứ mỗi lần nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của con, chị lại thêm một lần đau nhói và muốn ngã quỵ.
“Có mấy lần bé yếu dần đi, bác sĩ phải tiêm thuốc. Trước khi chụp MRI đều yêu cầu tôi phải ký tên cam kết, chịu trách nhiệm. Tôi ký mà lòng thắt lại vì sợ con có chuyện gì. Lúc đó, tôi suy sụp nhiều lắm, vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với con mình. Anh lại đang công tác ở xa, không thể bỏ nhiệm vụ được” - chị nức nở.
Chị Thủy tâm sự rằng cứ mỗi lần anh gọi đều gặng hỏi con đã khỏe hơn chưa, tình trạng sao rồi. Nhưng chị không dám nói thật cho anh biết, chỉ bảo con đã khỏe hơn. Có nhiều lần anh nghe được tiếng nấc của chị liền nghi ngờ nhưng chị cũng cứ bảo anh yên tâm công tác, chị lo được cho con.
“Nếu tôi nói ra, anh lại lo lắng, nghĩ ngợi rồi không thể yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình. Có lúc tôi yếu đuối nhưng tôi tự động viên mình mạnh mẽ để lo cho con, để anh an tâm mà công tác. Chứ nếu nói cho anh nghe hết những điều bác sĩ nói, giữa biển cả mênh mông, tôi sợ anh chịu không nổi khi nghe con bệnh nặng như vậy...” - đôi mắt chị ướt đẫm.
“Tôi chỉ ước có phép màu”
Chị Thủy cho biết hiện tại Thanh Bình vẫn đang nằm phòng cấp cứu. Bé được 8 tháng tuổi nhưng phải dùng đến máy mới giữ được nhịp thở. Mỗi ngày, chị chỉ được vào thăm con hai lần.
“Bác sĩ nói muốn rút máy ra để không ảnh hưởng đến phổi và sức khỏe của bé, để bé thở tự nhiên sẽ tốt hơn nhưng vì sức khỏe bé yếu quá nên họ không thể” - chị Thủy nói.
Cứ mỗi lần vào thăm con, nhìn con nằm đó, chị cố gắng đùa giỡn, cười với con nhưng bé không biết gì cả... “Lúc trước, con nhỏ nhưng vẫn cười đùa, giỡn với mẹ nhưng đợt này thì không. Chắc do chứng teo não nên con mới như vậy. Con cứ nằm im như vậy thôi, chắc con mệt lắm”, chị nói, ánh mắt hướng về cửa phòng cấp cứu.
Trong thời gian này, chị Thủy cho biết bác sĩ vẫn đang cố gắng để giúp bé khỏe mạnh hơn. Phía BV cũng đang tiến hành hợp tác với nhiều BV khác để chẩn đoán chính xác hơn về tình trạng căn bệnh của bé. Chị Thủy cho biết các bác sĩ chẩn đoán bé có nguy cơ mắc bệnh nhược dây thần kinh cơ (hay còn gọi là nhược cơ), căn bệnh này dần dần sẽ khiến các bộ phận trên cơ thể bé teo lạ.
“Họ chưa có kết luận cụ thể, phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết được. Nhưng chỉ nghĩ tới thôi là tôi lại thắt cả lòng. Tôi chỉ ước có phép màu nào đó xuất hiện lúc này” - giọng chị run run.
Từ ngày con bệnh, chị Thủy nghỉ dạy để lo cho con. Để anh yên tâm công tác, chị cố gắng để chu toàn mọi việc trong nhà, rồi chăm con bệnh. Sợ chị không thể trụ vững, ba chồng chị cũng lên BV Nhi đồng 2 ở cùng con dâu lo cho cháu. Em chồng chị đang làm ở Sài Gòn, đi làm về cũng tranh thủ chạy qua BV để an ủi chị. Ở nhà, chị còn một đứa con 5 tuổi và người mẹ già...
Hy vọng phép màu sẽ sớm đến bên gia đình nhỏ của chị!
Bạn đọc giúp đỡ xin gửi về tài khoản của báo Pháp LuậtTP.HCM: Số tài khoản: 1607201005173. Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Phan Đình Phùng (khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp bé Thanh Bình”) |