Âm thanh lạc lõng trong đêm nhạc thính phòng

Âm thanh lạc lõng trong đêm nhạc thính phòng ảnh 1

Không có giá nhạc, nữ nghệ sĩ violon Alicja Smietana (Ba Lan) đã phải bỏ bản nhạc dưới chân và nghẹo đầu nhìn xuống đất để chơi - Ảnh: Toại Nguyễn

Đây là một trong những lần hiếm hoi ở Nhà hát TP.HCM kín khán giả. Rất tiếc trong không khí long trọng như vậy, nhiều điểm đáng buồn đã xảy ra.

1. Theo quy định, sáu hàng ghế đầu tiên (đã được đánh số ghế) dành cho khách mời đặc biệt. Thế nhưng thói quen “tới sớm ngồi trước” đã được áp dụng khá triệt để. Ba vị nữ khán giả trẻ đã ngồi ngay hàng trên, khi có người đến cầm vé trên tay với số ghế mà ba chị đang ngồi, ba vị nữ khán giả vẫn không nhường chỗ. Người kiểm vé đến nhắc, ba chị vẫn tiếp tục ngồi. Sau đó, ba chị lại loay quay nhìn quanh, lại nói cùng nhau một câu “Kệ cứ ngồi đại đi, không ai đuổi đâu!” và tiếp tục ngồi thật! Những người bị giành ghế đành lắc đầu bỏ đi.

Trước đó một hàng ghế là một đôi khán giả khác (anh người nước ngoài, chị người Việt Nam) cũng ngồi không đúng ghế. Khi hai khán giả nữ khác đến nói nhường chỗ, hai anh chị cũng không nhường. Hai khán giả nữ xỉa tay vào mặt anh Tây to tiếng một tràng bằng tiếng Anh. Anh Tây, chị Việt vẫn ngồi rung đùi cười, hai khán giả nữ lại phải đi ngồi ghế của người khác!

2. Chương trình bắt đầu, đại diện của ban tổ chức đã nhắc nhở nếu chụp ảnh thì không dùng flash và điện thoại phải tắt máy hoặc chuyển sang chế độ rung. Khi bốn nghệ sĩ vừa vào khúc dạo đầu thì không ít lần điện thoại từ phía khán giả reo to.

3. Trước khi diễn mỗi tác phẩm, nghệ sĩ cello David Cohen- Giám đốc nghệ thuật của nhóm tứ tấu đều giới thiệu về tác phẩm như tác phẩm này trích đoạn gì, tác phẩm kia bao nhiêu chương… Tuy nhiên, nghệ sĩ nói bằng tiếng Anh và ban tổ chức không có phiên dịch. Kết quả, khi nhóm diễn tác phẩm Trio của Brahms gồm bốn chương, khán giả đã không biết đường vỗ tay. Một tác phẩm nhiều chương, phần nghỉ giữa mỗi chương rất quan trọng, giúp các nghệ sĩ tập trung đi vào chương kế tiếp. Và với chương cuối của tác phẩm Trio, phần nghỉ sau chương ba rất quan trọng bởi chương cuối là cao trào của tác phẩm.

Mới kết thúc chương một, khán giả đã vỗ tay - bốn nghệ sĩ nhìn nhau cười. Chương hai vừa kết thúc, tiếng vỗ tay lại rần rần - nghệ sĩ cười nhiều hơn. Chương ba kết thúc để chuẩn bị cho chương bốn, tiếng vỗ tay tiếp tục trỗi dậy. Không thể cười, nghệ sĩ cello David Cohen, phải đưa tay lên miệng “suỵt!” để nhắc khán giả đừng hoan hô!

4. Chương trình gồm bốn nghệ sĩ với bốn nhạc cụ: cello, piano, clarinet, violon. Thế nhưng ngoài piano có sẵn giá nhạc trên đàn, sân khấu chỉ có hai giá nhạc. Khi bốn nghệ sĩ cùng chơi cả bốn nhạc cụ thì đã thiếu mất một giá nhạc. Nữ nghệ sĩ violon Alicja Smietana đã phải bỏ bản nhạc dưới chân và nghẹo đầu nhìn xuống để chơi.

Bốn nghệ sĩ lớn của châu Âu đến TP.HCM nhiệt huyết quý trọng, thế nhưng khi rời TP.HCM có lẽ họ sẽ băn khoăn nhiều lắm!…

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm