Cứ sau Tết, cỡ sau luôn cả rằm tháng Giêng rồi sắp hết tháng Giêng, khi mà thời tiết đổi lạnh lạnh nắng nắng kiểu ương bướng thì cho ta nhớ mấy ổ bánh tổ đang làm mốc trên đầu tủ.
Một phần là đã ngán mấy loại bánh tét bánh chưng, rồi cũng đã vơi đi một phần nào các loại bánh thì mới nghĩ tới mấy cái bánh tổ sau khi hạ trên bàn thờ đã để lên trên kệ tủ kia. Cái bánh tổ để ngoài làm một lớp mốc trắng trên mặt còn mấy cái lá chuối thì đã khô cong, giòn kháy.
Bánh tổ là món bánh bánh không thể thiếu đối với người xứ Quảng mỗi khi Tết đến xuân về.
Bánh tổ là món không thể thiếu của xứ Quảng ngày Tết. Mỗi nhà ngày nay có thể không còn làm được nữa, nhưng mua thì vẫn nhớ thường xuyên, mua về thắp hương cho ông bà như một truyền thống không thể nào quên.
Con gái tôi thế hệ 9x vừa điện thoại, con chưa ăn bánh tổ chiên mẹ ơi vậy là xem như chưa Tết với con. Với cô ấy Tết phải được kết thúc bằng mấy lát bánh tổ chiên. Bánh tổ là loại bánh không ăn được ngay mặc dù cách làm thì đã chín. Bột nếp và đường nâu đánh tan pha chút nước gừng được đổ vào các gói lá được xay túm hai đầu bằng những cây tăm tre.
Xây tổ rất đơn giản như chiếc tổ chim bằng lá hay như cái thuyền lá ngày nhỏ chúng tôi hay chơi. Bột được đổ vào khuôn hấp hấp chín xong bánh được rắc mấy hạt mè.
Bánh có thể ăn ngay nhưng không mấy ai ăn. Bánh đó được để lâu đến nửa tháng hay cả tháng Giêng. Lúc đem cái bánh tổ đã có một lớp mốc trắng bên trên được cắt bỏ đi, tháo lớp lá và cắt mỏng, cắt càng mỏng thì bánh chiên càng ngon, giòn đều hai mặt.
Tôi nhớ cái bánh tổ chiên một người chị đã cho tôi ăn vào một cái Tết ngày thơ bé. Lần đó tôi đã đi bà ngoại thăm Tết nhà bạn ngã ba Huế, cô con gái bà đã kéo tôi vào bếp. Nhớ cái con bếp nhỏ nhắn của ngôi nhà cót tre nền đất nện mà tôi nhớ tên địa danh là ngã ba Huế.
Món bánh tổ chiên trở thành món ăn trong ký ức của nhiều người. Ảnh: LƯU BÌNH.
Rồi Tết năm sau đến ngã ba Huế cùng ông nội cũng thấy ngõ đất nện, luỹ tre làng, hàng dậu thưa từng ngõ vô nhà. Thấy quen quá, nội ơi nội để con tìm ...nhà cô Năm. Cô Năm mô? Dạ con chỉ biết cô Năm…
Ông nội hiền, ông nội lành như đất, ông nội chịu khó chạy theo cô cháu gái. Ngõ nào cũng chỏ miệng réo cô năm ơi cô Năm, hy vọng có một cô Năm chạy ra ngõ hỏi: "Ừ! con đó hả? vô đây cô cho ăn bánh tổ chiên".
Về ông nội kể mẹ không biết cô Năm nào mà nó réo khắp ngõ, làng quê có biết bao nhiêu cô Năm. Mẹ mắng ông nội khéo chìu trẻ con chuyện không đâu....
Đừng chê người chỉ đường bằng ký ức, ký ức luôn luôn đúng. Chỉ có bạn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe người bạn đường nói. Ông nội đã chịu khó nghe con bé năm tuổi nói, chịu khó chạy theo con bé khắp ngõ chỉ bắt đầu bằng một tình yêu thương vô bến bờ .