50 năm vẫn ngồi nấu bên bếp củi
Dù con cháu xây hẳn một gian bếp, sắm đầy đủ tiện nghi nhưng suốt 50 năm qua, bà ba Tân ( 74 tuổi), nhà khu phố 5, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa( Đồng Nai) vẫn duy trì cái bếp củi bên góc nhà.
Biết bao nhiêu người trong khu phố hững hờ vô tình và ít ai để ý mà lướt qua góc bếp nhỏ bám đầy muội than đó. Góc bếp chật chội của bà Ba Tân chất đống củi là cành cây khô, mảnh ván mà bà lượm được, mang về xếp gọn và che chắn cẩn thận để dành nhóm lửa.
Suốt 50 năm, bà ba Tâm vẫn “trung thành” đun nấu bằng bếp củi để tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Nấu bếp gas hay bếp điện đối với bà Ba Tân, nó là thứ gì đó xả xỉ vô cùng. Bà nói bình gas nhìn cứ như... quả bom, nên không bao giờ dám đụng vào bếp gas. “Cái góc bếp nhỏ luộm thuộm bên hiên nhà trở thành nơi thân quen của tôi. Hầu như tôi ngồi đây suốt ngày, hết nấu ấm nước rồi kho cá, nấu cơm, nấu canh. Coi vậy mà hàng tháng trong nhà tiết kiệm được số tiền điện, tiền gas kha khá...”. Con cháu bà BaTân thấy ngồi bên bếp lửa cũng là niềm vui tuổi già nên cũng không nỡ ngăn cản.
Nhìn bà lão ngồi đun ấp nước bên cái bếp lò nhỏ, bất chợt tôi nhớ cái bếp lửa hồng "huyền thoại" của nhà thơ Bằng Việt: "Một bếp lửa chờn vờn trong sương sớm/Một bếp lửa ấp iu nồng đượm/Cháu thương bà biết mấy nắng mưa...".
Bánh cuốn nóng bếp củi chỉ bán giá 9.000 đồng
Cô Huệ, 50 tuổi, nhà ở khu phố 11, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) phải thức dậy từ 2 giờ sáng lục đục ngâm gạo, xay bột, nhóm lửa. Đến 5 giờ sáng thì ngồi tráng mẻ bánh cuốn đầu tiên, bày bán trước nhà mình.
Cái bếp lửa tráng bánh cuốn của cô Huệ được xem là còn sót lại ít ỏi ở TP.Biên Hòa(Đồng Nai).
Dĩa bánh cuốn nóng hổi tráng bằng bếp củi, chỉ có giá 9.000 đồng, tráng phủ một lớp thịt heo bằm nhuyễn trộn chung nấm mèo, có dưa leo thái chỉ nhỏ, vài lát chả lụa mỏng, ăn kèm với nước mắm chua cay cũng do chính tay cô pha chế. Phần ăn sáng của công nhân, người dân lao động sống trọ xung quanh phải bán giá bình dân nên cô Huệ giữ giá 9.000 đồng một dĩa bánh cuốn nóng suốt 3 năm qua. Dù một số người bán hàng ăn sáng có "té nước theo mưa" tăng giá liên tục.
Cô Huệ cho biết bánh cuốn phải tráng thủ công bằng bếp lửa, nhân bánh sẽ ngon hơn và dẻo hơn. Để có củi, hàng ngày cô Huệ phải vô tận rừng tràm sát vành đai sân bay Biên Hòa tìm chặt nhánh củi tràm khô, cột thành từng bó vác về. Cô Huệ còn “khoe” bếp tráng bánh bằng củi này hổng chừng là còn sót lại duy nhất ở thành phố Biên Hòa vì người tráng bánh ít ai chịu nổi với mùi khói cay cay, mịt mù từ củi. Vậy mà, cô Huệ bám bếp này suốt 30 năm với nhiều kỷ niệm đong đầy.