Đến giờ giới bóng đá vẫn hay truyền miệng câu nói để đời của ông Sáu Thành trong những năm 1989-1990 “Tiền đạo không bằng tiền mặt” như một kiểu châm biếm, nhưng những nhà làm bóng đá từ thời bao cấp khi nghe ông Sáu Thành thốt lên câu nói đấy thì ai cũng nể, bởi giai đoạn đấy bóng đá nước nhà rất nhiễu nhương và có cầm đội bóng đi thi đấu từ Nam chí Bắc mới hiểu được đồng tiền lúc đấy nó chi phối sân bóng như thế nào. Những người đồng trang lứa với ông Sáu Thành kể lại: “Chỉ có anh Sáu đúng chất Nam Bộ mới dám nói thẳng vào những điều mà làm bóng đá ai cũng biết nhưng không ai dám nói ra…”.
Đến giờ, nhiều người hâm mộ Đồng Tháp khi nhìn bóng đá tỉnh nhà èo uột đến độ cái sân Sa Đéc một thời thì đã bán còn sân Cao Lãnh hào hùng ngày nào cũng sắp chung số phận; trong khi đó, cầu thủ thì đá cầm chừng chứ không dám lên hạng bởi không có tiền và không có doanh nghiệp đủ mạnh đỡ đầu để chơi chuyên nghiệp như trước đây… Lúc này mọi người càng nhớ đến ông Sáu Thành, người là đầu tàu gắn liền với hai chức vô địch năm 1989 và 1996 của đội tuyển Đồng Tháp.
Đội bóng đá Đồng Tháp thời ông Sáu chơi hạng A2 lên A1 và ngay mùa đầu tiên đá hạng cao nhất Việt Nam năm 1989 dù là tân binh nhưng đã đi một lèo đến chức vô địch quốc gia sau trận chung kết trên sân Hàng Đẫy thắng CLBQĐ (Thể Công), là một đội miền Nam đầu tiên vô địch ngay tại Thủ đô đồng thời cũng là đội lần đầu trong lịch sử vừa lên hạng đá giải vô địch toàn quốc đoạt ngay chức vô địch.
Với thể thao Đồng Tháp thời Giám đốc Sáu Thành, vô địch là một điều gì đó rất tự hào bởi Đồng Tháp không có cơ sở vật chất tốt, cầu thủ nhiều khi phải tập trên sân ruộng nhưng ra sân là hết mình và máu lửa, thậm chí cái máu đấy thắng được cả tiểu xảo chiêu trò trên sân.
Nhưng điều mà người dân Đồng Tháp từng hạnh phúc nhất khi chính là lần đầu một địa phương nghèo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thắng được các đơn vị lớn để giành quyền đăng cai Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc năm 2000. Đó là một buổi sáng mùa Hè năm 1996 tại Đồ Sơn trong hội nghị về giáo dục và thể chất có liên quan đến lá phiếu bầu chọn đơn vị đăng cai Hội Khoẻ Phù Đổng năm 2000 lần V.
Khi ấy, hai đơn vị giàu tiềm năng và đầy đủ cơ sở vật chất đủ điều kiện là Khánh Hoà và Cần Thơ nộp đơn xin đăng cai với những chương trình hành động rất cụ thể. Trong khi đó ông Sáu Thành bước lên xin đăng cai bằng tay không chẳng có đề án chu đáo như hai địa phương bạn. Thế nhưng bằng sự khéo léo của mình, ông Sáu Thành đã thuyết phục được các đơn vị hãy bỏ lá phiếu cho Đồng Tháp và mạnh dạn hứa bốn năm sau Đồng Tháp sẽ có đầy đủ các điều kiện, có khu liên hợp, sân vận động mới… đủ để đáp ứng Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc.
Kết quả là Đồng Tháp đã thắng trong việc chạy quyền đăng cai, điều mà sau đó tất cả những giám đốc Sở TDTT các tỉnh thành trên toàn quốc đều bái phục ông Sáu Thành chân chất nhưng thắng được Khánh Hòa, Cần Thơ để đưa Hội khoẻ Phù Đổng về mảnh đất Sen Hồng. Và cũng chính nhờ thắng trong cuộc đăng cai đấy mà Đồng Tháp mới được đầu tư xây dựng khu thể thao nằm trong khuôn viên rộng lớn cùng sân Cao Lãnh với các nhà thi đấu, bể bơi đáp ứng cho Hội khoẻ Phù Đổng.
Ông Sáu Thành còn có giai thoại mà cả ban chấp hành LĐBĐ VN những khoá đầu đều nể. Đó là lần ra Hà Nội, sau khi làm vài chén với các thành viên miền Nam cùng ra dự Đại hội LĐBĐ, đi bộ mỏi chân ngang qua đồn công an ở quận Hoàn Kiếm thấy dựng chiếc mô tô 3 bánh sidecar ở sân, ông đi thẳng vào gặp cán bộ trực ban và nói “Chúng tôi là những thành viên ở miền Nam ra dự Đại hội, yêu cầu đồng chí bố trí chiếc sidecar này đưa chúng tôi về nhà khách Chính phủ…”.
Gần 11 giờ khuya nhiều người thấy có công an chạy mô tô 3 bánh sidecar chở bốn giám đốc Sở TDTT khu vực miền Nam về lại còn chúc các bác, các chú ngủ ngon thì ai cũng giật mình.
Những mẩu chuyện, những giai thoại về ông Sáu Thành với giới bóng đá với người hâm mộ và đặc biệt là người dân Đồng Tháp càng ý nghĩa hơn khi thể thao nói chung và bóng đá nói riêng ở đất Sen Hồng đang trong giai đoạn khó khăn và gắng gượng. Càng tiếc và càng nhớ hơn khi ngành thể thao và lãnh đạo ở Đồng Tháp cho biết lúc 5 giờ sáng 12-4-2024, ông Sáu Thành đã ra đi sau thời gian dài chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 74 tuổi.
Xin chia buồn với gia đình ông, chia buồn với ngành thể thao Đồng Tháp mất đi một người "tướng tài" gắn liền với những giá trị lịch sử của thể thao Đồng Tháp.