Ái Vân không chỉ là một phụ nữ đẹp theo kiểu “biết mình là ai” trong cái tuổi tri thiên mệnh. Chị thực sự có một gương mặt quyến rũ và thân hình mảnh mai, duyên dáng. Chẳng thế mà khán giả ở nhiều nước đã phải nhớ mãi về cô ca sĩ đặc biệt. Còn người yêu nhạc trong nước thì khó lòng quên được những “Triệu bông hồng”, “Cây thùy dương”, “Chiều hải cảng”, “Cuộc sống ơi, ta mến yêu người”… mà Ái Vân đã thể hiện.
Trong đêm nhạc Trịnh diễn ra tối nay, 28-11-2009 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ái Vân sẽ hát "Quỳnh hương" và "Nhớ mùa thu Hà Nội".
Người ta đồn đại nhiều về chị và những thăng trầm sóng gió trong cuộc sống riêng tư. Để rồi đến khi những tin đồn “lặn” đi hết cả, thì công chúng mới hiểu ra mọi nhẽ. Ái Vân có những điều không thể giãi bày được với số đông. Ở lại tức là ngõ cụt, cho dù chỉ là chuyện gia đình nhưng lại ảnh hưởng cả đến sự nghiệp trên sân khấu. Vậy nên chị cần phải ra đi, tìm cho mình lối mở.
Và, sau bao nhiêu khó khăn vất vả, đúng vào lúc chị thành công trên sân khấu với dòng nhạc dân ca tích tụ những âm hưởng quê hương và nỗi hoài nhớ của một người con xa xứ thì lại phải chiến đấu cật lực với căn bệnh ung thư. Ở giữa ranh giới của đen và trắng, sống và chết, chị chỉ biết cảm ơn cái duyên sân khấu, sự ủng hộ, yêu quý của khán giả. Đó chính là ánh sáng đã cho chị niềm tin để sống và trở lại với cuộc đời.
Trước đây, khi bị ấn tượng quá mạnh về giọng hát Khánh Ly gắn với cái tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ái Vân luôn nghĩ nhạc Trịnh là một cõi riêng và tránh không chạm tới. Nhưng sau tất cả những biến cố lớn trong đời, Ái Vân đã hiểu và đồng cảm với nhạc Trịnh. Ngôn ngữ âm nhạc của Trịnh đã nâng chị lên tới những cảm xúc mãnh liệt, và cũng khiến chị bình tâm lại để nhìn cuộc đời cho thật giản dị. Đơn giản, như quan niệm của Ái Vân, tức là đạt “đạo”. Bởi mọi thứ rồi sẽ trở lại với cái gốc ban đầu, chính là sự nguyên sơ.
Ái Vân nghiền ngẫm về đạo, về đời chồng chất ẩn giữa cái vỏ bọc âm nhạc và ca từ giản dị đến vô thường của Trịnh, kính phục và yêu mến sự sâu sắc nhưng giản đơn trong nhạc Trịnh. Và chị tự học cách truyền tải những thông điệp lớn lao từ nhạc Trịnh một cách nhẹ nhõm nhất. Tuy Ái Vân chưa có cơ hội hát nhạc Trịnh nhiều nhưng chị đã thử sức trong các chương trình lưu diễn với “Ở trọ”, “Quỳnh hương”, “Nhớ mùa thu Hà Nội” và rất bất ngờ bởi sự hưởng ứng nhiệt tình của khán thính giả.
Đối với Ái Vân, trong sự dằn vặt tâm hồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vẫn hàm chứa sự bao dung. Cũng như Ái Vân quan niệm sống là học cách để tha thứ. Những người đã từng khiến chị khổ sở trong quá khứ, chị cũng học cách tha thứ cho họ, và tránh nhắc lại làm họ đau.
Hỏi Ái Vân có nghĩ mình là người đàn bà đẹp cho nên cuộc đời mới nhiều trầm luân, chị bảo cũng không biết nữa, nhưng sáng tỉnh dậy thì tự thấy mình... xấu, trước giờ biểu diễn thì thấy rất... tệ vì khó tính, cáu kỉnh, stress. Chị nghĩ có lẽ mình chỉ đẹp lúc ở trên sân khấu.
Hiện tại của chị là người bạn tri âm, người chồng làm khoa học nhưng lại thấu hiểu và đồng hành với con đường nghệ thuật cùng chị, là gia đình yên ấm với hai con, một trai một gái, đều có thể khiến chị tự hào. Đối với người phụ nữ, đó là sự thành đạt lớn nhất và cũng là niềm hạnh phúc. Còn giấc mơ đến một ngày nào có thể sẽ lại ghi dấu ấn hoặc những kỷ niệm đẹp khiến công chúng nhớ đến thì vẫn âm ỉ như lửa cháy khôn nguôi trong lòng Ái Vân, bởi chị hiểu trách nhiệm của một nghệ sĩ là cống hiến cho cuộc đời và cho người nghe những giây phút đẹp. Dù cái đẹp bao giờ cũng khó khăn, trắc trở và mong manh, còn môi trường nghệ thuật thì vô cùng khắc nghiệt, không cho phép ai dừng lại mà vẫn sống được trong lòng công chúng.
Bây giờ quay lại thủ đô, thấy sự đổi mới từng ngày, hiện đại hơn; nhưng chị cũng thấy choáng váng vì xe máy tràn lan và môi trường ô nhiễm. Ái Vân vẫn hoài niệm về một hình ảnh Hà Nội tĩnh lặng và nhỏ bé, âm thầm, cũ kỹ như ngày xưa. Trong cuộc sống tôn vinh tốc độ và bê tông hóa như hiện nay, chị nghĩ tâm hồn con người ta dễ chai sạn, xơ cứng lắm. Nhiều khi, cái đẹp vẫn cứ hiển hiện đấy nhưng người ta chỉ “nhìn” mà có “thấy” đâu. Thế nên, mỗi khi được trở lại trên sân khấu và nhất là hát cho khán giả quê nhà, thì Ái Vân trân trọng cơ hội đó lắm, bởi đấy là những thời khắc để nhắc nhau nhớ tới cái đẹp, cho dù chỉ mong manh như đời sống ngắn ngủi của một đóa hoa quỳnh.
Theo Hòa Bình (VNN)