Campuchia: Giới trẻ thờ ơ về Khmer Đỏ

1/5 những người dưới 30 tuổi ít biết tội ác Khmer Đỏ.

Ngày này 34 năm về trước (ngày 17-4-1975), Khmer Đỏ tiến vào thủ đô Phnom Penh. Từ giờ phút này, Phnom Penh biến thành thành phố chết. Trong bốn năm (1975-1979), 1,7 triệu dân Campuchia chết vì đói, lao động khổ sai, dịch bệnh, tra tấn và hành hình.

Trong tâm trí hầu hết những người sống dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ đều hằn sâu nỗi kinh hoàng. 30 năm sau đó, Campuchia đang gánh chịu một nỗi đau khác bên cạnh nỗi đau diệt chủng. Thế hệ con cháu của những người sống sót đã không hiểu biết nhiều và thờ ơ với quá khứ đau buồn.

Người lớn thất vọng

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nhân quyền thuộc Đại học California (Mỹ), hiện 70% người dân Campuchia dưới độ tuổi 30 và 1/5 trong số này biết rất ít hoặc chẳng biết gì về nạn diệt chủng Khmer Đỏ.

Ông Ty Leap, 52 tuổi, bán mì gói và nước trái cây ở lề đường, chia sẻ: “Tôi thường hay kể với tụi nhỏ những câu chuyện dưới thời diệt chủng nhưng chúng hầu như chẳng tin gì nhiều. Tôi không vui nhưng biết làm sao được”.

Đa số những người lớn tuổi cảm thấy thất vọng vì con cháu họ không tin những điều họ kể về Khmer Đỏ. Bởi thế có người nói đùa: “Tôi ước thời kỳ đó quay lại để tụi nhỏ thấy mà tin”.

Gần đây, Campuchia mới đưa giai đoạn lịch sử Khmer Đỏ vào giảng dạy trong trường học. Tuy nhiên, bài học không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả.

Cô giáo Kann Sunthara, 57 tuổi cho biết: “Không phải lúc nào học sinh cũng tin lời tôi giảng. Cha, chồng, anh, chị tôi và nhiều người khác nữa đã bị bọn Khmer Đỏ giết chết. Đôi lúc tôi phải quay lưng đi để khóc thầm khi kể cho học sinh nghe về giai đoạn khủng khiếp ấy”.

Thầy giáo Eam Mary, 41 tuổi từng bị bọn Khmer Đỏ tra tấn dã man khi anh còn nhỏ. Anh kể cho học sinh nghe những chuyện khó tin như anh từng phải ăn thịt chuột con và thằn lằn để chống đói. Đáng buồn là học sinh chỉ tỏ thái độ ghê tởm chứ chẳng cảm thông.

Sống không sợ hãi

Đài tưởng niệm nạn nhân tội ác diệt chủng Khmer Đỏ Choeung Ek vốn là khu thảm sát trước kia. Tại đây còn lưu giữ hàng chục bộ đầu lâu và xương người. Người già cho biết hằng đêm họ vẫn thấy linh hồn các nạn nhân hiện về khóc la, rên rỉ vì bị tra tấn.

Đài tưởng niệm Choeung Ek

Tuy nhiên, những đứa trẻ chăn trâu hầu như không nghe thấy gì và chẳng biết sợ là gì. Một số đứa bạo gan còn lấy xương bàn tay thọc vào mắt đầu lâu hay dùng đầu lâu chơi bóng. Thỉnh thoảng chúng còn dùng đầu lâu làm mũ. Hỏi chúng đầu lâu từ đâu mà có thì chúng bảo đó là đầu của ma nhưng ma nào thì chịu thua. Chúng không biết gì về Khmer Đỏ.

Chị Chhun Sam Ath, 42 tuổi sống với sáu đứa con tại một căn chòi sát bên đài tưởng niệm. Chị nói về các con mình: “Đôi lúc tôi nghĩ bọn trẻ nhà tôi giống như tái sinh từ linh hồn các nạn nhân đã bị Khmer Đỏ giết hại. Thỉnh thoảng mọi người đem bánh trái tới cúng. Sau khi họ đi thì bọn trẻ chạy tới lấy đồ cúng ngay như thể phần cúng đó dành cho chúng vậy”.

Phiên tòa xét xử đao phủ nhà tù Tuol Sleng (S-21) Kaing Guk Eav (bí danh Duch) diễn ra tại Phnom Penh từ tháng 3. Hầu hết các phiên xử đều có truyền hình, đưa tin trên báo chí đầy đủ. Vậy mà tại một ngôi làng ở Phnom Penh cách cánh đồng chết chỉ 40 km, nhiều người dân không hề hay biết.

Anh Hun Set, 36 tuổi cho biết anh ủng hộ việc chính phủ Campuchia đưa ra xét xử bọn trùm Khmer Đỏ. Thế nhưng khi nghe nói phiên xử đã bắt đầu, anh lại rất ngạc nhiên: “Tôi không biết chuyện đó. Nếu bạn muốn có thông tin về phiên xử thì chỉ có cách hỏi cảnh sát hoặc người già”...

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nhân quyền thuộc Đại học California (Mỹ) hồi tháng 9-2008, chỉ 15% trong 1.000 người được hỏi có biết sự kiện Campuchia sẽ đưa ra xét xử bọn trùm Khmer Đỏ. Bỏ qua yếu tố khoảng cách giữa các thế hệ, có lẽ tình trạng không biết nhiều về quá khứ còn xuất phát từ nền văn hóa, chính sách và thái độ thụ động của những người không muốn tìm hiểu và đối diện với thực trạng đau buồn.

HỒNG CẨM (Theo New York Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới