Thẩm phán Lê Thị Minh Loan (TAND quận 5, TP.HCM) đề xuất thẩm phán phải là người không bị khiếm khuyết về khuôn mặt, hình thể và đạt chuẩn về chiều cao phù hợp với vóc dáng người Việt Nam là nam từ 1,65 m trở lên, nữ từ 1,55 m trở lên.
Thẩm phán không được đỏ mặt tía tai
Cũng theo thẩm phán Loan, khi xử án, về âm sắc ngôn ngữ người thẩm phán phải nói rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu. Tiếng nói không bị biến dạng, không nói lắp, nói ngọng, tạo sự thu hút lôi cuốn và có sức thuyết phục với người nghe. Ngay cả việc đi, đứng thậm chí dáng ngồi trong phòng xử án cũng phải chững chạc, đàng hoàng. Đặc biệt thẩm phán không nên biểu lộ hành vi thiếu kiềm chế như chửi thề, đỏ mặt tía tai, hoặc cười nói oang oang trong phiên tòa. Có như vậy, việc xét xử mới có hiệu quả cao.
Phó Viện trưởng VKSND quận 5 (TP.HCM) Trần Vi Hải nhìn nhận, tại phiên tòa không thể chấp nhận việc cán bộ tố tụng nói lắp, ăn mặc luộm thuộm, tóc tai bù xù… Không được thẩm vấn theo kiểu xúc phạm ai đó, cho dù là những bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa. Khi đối đáp với luật sư phải thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, khi tranh tụng thì công minh, tránh lấp liếm, né tránh.
Một luật sư Đoàn Luật sư TAND TP.HCM đồng tình và đề nghị các chuẩn mực về nói năng của thẩm phán cần được làm nguyên tắc chung. Ngoài ra, cần đưa chúng vào chương trình giảng dạy của trường luật, đào tạo thẩm phán để giúp họ có thái độ, hành vi ứng xử văn hóa phù hợp.
Không chấp nhận giờ… “giây thun”
Theo Trưởng phòng Kiểm sát án xét xử giám đốc thẩm tái thẩm (VKSND TP.HCM) Nguyễn Hồng Sơn chuyện giờ giấc trong phiên tòa không hề nhỏ bởi nếu không tuân thủ thì người dự sẽ có cảm giác tòa án không nghiêm túc.
Theo ông Sơn, nguyên nhân khách quan có thể do phía trại tạm giam, do đường đông xe kẹt khiến cảnh sát tư pháp áp giải bị cáo đến trễ giờ xét xử. Tuy nhiên, về chủ quan nhiều cán bộ tòa còn rề rà cà phê, thuốc lá buổi sáng. Cạnh đó là chuyện thiếu hội thẩm nhân dân, thiếu thẩm phán cánh gà do việc thông báo của phía tòa án thiếu sót, trục trặc. Thực tế nhiều phiên tòa giấy triệu tập ghi 8 giờ sáng nhưng mãi hơn 9 giờ HĐXX mới bước vào khai mạc làm mọi người chờ dài cổ.
Ông Sơn nói không thể chấp nhận chuyện giờ giấc “giây thun” như vậy. Tuy nhiên, để việc này đạt hiệu quả cao thì phải có sự phối hợp chặt giữa các ngành tố tụng chứ bản thân tòa án hay VKS không thể làm được.
Luật sư Lê Hồng Nguyên, Đoàn Luật sư TP.HCM, chú ý đến phòng xử án vì theo ông nếu không khí quá ồn ào thì việc xử án sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Do vậy cần phải giữ được trật tự phiên tòa…
Ngoài ra, trong những phiên tòa phúc thẩm tòa thường xếp lịch theo kiểu gộp nhiều vụ án xử trong một buổi. Tuy nhiên, tòa không nên gọi tất cả các bị cáo lên phổ biến quyền và nghĩa vụ cùng một lượt mà vụ nào phổ biến vụ đó. Có như vậy mới đảm bảo quyền và nghĩa vụ của họ.
| Tòa đâu muốn ăn thua với luật sư Chánh án TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) Phạm Thái Lâm cho rằng trong ứng xử với các cán bộ tố tụng, những luật sư trẻ tuổi mới vào nghề thường có tâm lý ăn thua với tòa. Ông dẫn chứng cách đây chưa lâu, xử một vụ tranh chấp đất đai mà các đương sự là người thân trong một gia đình. Ra tòa, khi thấy một luật sư trẻ dùng 20 câu hỏi để hỏi một đương sự hơn 70 tuổi, tòa liền ngắt yêu cầu luật sư không hỏi lại những câu tòa đã hỏi. Chỉ chờ có vậy, vị luật sư này phóng ra, lật chiếc bàn định rượt đánh chủ tọa. Nhưng khi tòa hòa giải thành tại phiên xử thì luật sư này bỗng nhiên vỗ tay bôm bốp để tán thưởng. Ông định làm văn bản kiến nghị Đoàn Luật sư TP.HCM xử lý nhưng sau lại thôi. Cán bộ tòa có nên… nhuộm tóc? Hiện nay luật không cấm việc cán bộ tòa nhuộm tóc hay đeo trang sức nhiều trên người nhưng có nên như vậy không, tôi chưa rõ. Thử hỏi đến một phòng xử mà chủ tọa cắt đầu đinh còn thư ký phiên tòa thì nhuộm tóc xanh đỏ hoặc trên tay đầy vòng vàng, nhẫn thì người dự khán sẽ nghĩ gì? Hoặc chuyện chủ tọa mặc áo vét nhưng không cài nút, thắt cà vạt nhưng bị lệch thì làm sao? Tôi nghĩ tất cả chuyện này cũng nên có những quy ước. Một kiểm sát viên VKSND TP.HCM Xét hỏi phải trọng tâm Theo tôi, cách xét hỏi của tòa hiện nay đôi khi chưa tốt ở chỗ bản chất của xét hỏi là quá trình điều tra công khai để tòa tìm xem có sự thật nào khác với quá trình điều tra tại công an hay không. Tuy nhiên, nhiều phiên tòa việc xét hỏi không đi vào trọng tâm hoặc bị sa vào kiểu răn dạy đạo đức, nhất là với những hội thẩm nhân dân. Tôi cho rằng chỉ ở những phiên tòa xử lưu động vì việc tuyên truyền giáo dục pháp luật như thế mới cần thiết còn các phiên xử thông thường thì phải đi vào trọng tâm chứng cứ của vụ án. Luật sư NGUYỄN MINH TÂM, Đoàn Luật sư TP.HCM |
THANH TÙNG