Cháu K., con trai Tuấn, được hàng xóm cưu mang. Đằng sau câu chuyện thương tâm, người ta lại tìm thấy niềm tin ở lòng người khi biết K. lâu nay được bà con lối xóm thay cha nuôi nấng, bảo bọc.
Người nuôi K. lâu nay là vợ chồng chị T. Mắt đỏ hoe, chị kể rằng chị cũng như K. không biết mẹ nó là ai. Lúc K. mới được nửa tháng tuổi, cha nó đi cai nghiện, mẹ nó đem về cho bà nội rồi bỏ đi cho đến nay. Bà nội thằng nhỏ bị tai biến phải ngồi xe lăn, không nuôi nó được. Chị qua tắm rửa, đút sữa cho ăn rồi tình thương dần nhen nhóm. Một tháng tuổi, thằng nhỏ được vợ chồng anh chị đem về nuôi. Hàng xóm cũng xúm vô giúp, ai có quần áo con nít trai gái gì cũng cho.
Thằng nhỏ lớn lên theo gánh bánh canh, hủ tiếu của mẹ nuôi. Bảy năm sau, cha nó đi cai nghiện về và đòi lại con. Chị biết tình cha con không thể chia rẽ nên giao lại, lúc nhớ quá chị lại chạy qua thăm. Rồi người cha lại bị bắt vì mua bán ma túy, chị lo khai sinh, hộ khẩu cho thằng nhỏ đi học.
Cuối năm ngoái người cha về, chị lại đứt ruột trả về nơi nó được sinh ra. Thằng nhỏ không muốn về, sụt sùi khóc. Về với cha, thằng nhỏ bị cho nghỉ học, bị đánh chửi thường xuyên. Xót con, chị qua can thiệp thì bị người cha cấm cản. Từ đó thằng nhỏ không dám nhìn chị, chị cũng không dám nhìn con vì sợ nó sẽ no đòn. Cả hai chỉ biết nín thinh, nhìn lén nhau mà lòng đau như cắt.
Từ lúc người cha đuổi thằng nhỏ ra khỏi nhà đến khi sự việc vỡ lở, vợ chồng chị lại đón nó về nhà. Từ hôm qua giờ, nó buồn khóc nói “con không ngờ ba con làm như vậy.”
Mới đây thằng nhỏ 13 tuổi đã kiếm được việc làm thêm cho một quán hủ tiếu. Chủ thương em chịu khó, thật thà nên vừa trả lương vừa bao cơm ăn hai bữa. Chuyện thương tâm do cha nó gây ra vẫn còn ám ảnh cả khu phố nhưng mắt chị T. vẫn ánh lên đầy tự hào khi nhắc về con là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, hay nói biết ơn bà con lối xóm đã cưu mang mình. Thì có sao đâu, cây đắng vẫn thường cho quả ngọt đó thôi!
TUYẾT KHUÊ