TINH TRÙNG… KẺ “BÁN” NGƯỜI “MUA” - BÀI 3:

Chợ tinh trùng trên mạng

Mua bán tinh trùng là phạm luật, để lại nhiều hệ lụy rắc rối về sau. Tinh trùng thật sự là mặt hàng đắt giá trên thế giới mạng. Nguy cơ hôn nhân đồng huyết.

Gõ vào Google từ khóa “bán tinh trùng” sẽ có 18 triệu kết quả, nếu gõ “mua bán tinh trùng” sẽ có trên 12.000 kết quả. Tinh trùng thật sự là mặt hàng đắt giá trên thế giới mạng.

Nguy cơ hôn nhân đồng huyết

Trên trang web www.raovat123.com có đăng dòng giới thiệu ngoại hình, sức khỏe và… lý do bán tinh trùng của một sinh viên ĐH 23 tuổi ở Hà Nội. Để kín đáo và lịch sự, chàng sinh viên yêu cầu người mua liên hệ qua email. Nếu hai bên thống nhất giá cả thì gặp trực tiếp để thực hiện “hợp đồng”. Hiện đã có hơn 100 khách hàng vào xem lời rao bán “giống” của chàng sinh viên này.

Một sinh viên ĐH năm cuối ở TP.HCM đăng trên trang web www.raothue.vn. Sinh viên này 23 tuổi, cao 1,70 m, nặng 77 kg, không nghiện thuốc lá, cũng chẳng nghiện bia. Không ngại ngùng, giấu giếm, chàng sinh viên này cho hẳn số điện thoại (09766…) để khách hàng tiện liên lạc. Những thông tin này quá tích cực nhưng khó có thể kiểm chứng.

Với sự rao bán công khai, đông người vào xem thông tin như thế, không ai dám chắc người rao chỉ bán một lần hay là dễ dãi bán nhiều lần cho nhiều khách hàng khác nhau.

Nhân viên y tế BV Hùng Vương xét nghiệm tinh trùng của người hiến trước khi sử dụng cho người nhận. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo BS Lý Thái Lộc, Phó Trưởng khoa Hiếm muộn BV Hùng Vương, hiện nay các BV có khoa hiếm muộn hoạt động độc lập nên không loại trừ trường hợp người hiến tinh trùng (hoặc bán) cho nhiều BV hoặc nhiều người khác nhau. Do không kiểm soát được nguồn gốc, lai lịch người cho tinh trùng, những đứa trẻ thụ tinh nhân tạo cùng cha có thể vô tình lấy nhau. Về sinh học, những sự thụ thai giữa các đồng huyết sẽ sinh ra những đứa trẻ không phát triển bình thường.

Hệ lụy pháp luật

Về khía cạnh pháp luật, luật sư Nguyễn Văn Miếng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết theo Luật Hôn nhân và Gia đình, cá nhân có quyền yêu cầu việc công nhận cha, con dù người mẹ không đồng ý hoặc công nhận cha, mẹ dù người nuôi dưỡng không đồng ý. Như vậy, nếu người cho và người nhận tinh trùng biết nhau (nhất là trong quan hệ mua-bán, không phải người thân thích) thì nguy cơ “bội tín” từ người bán vẫn có thể xảy ra. Nghị định số 12/2003/NĐ-CP quy định con sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo không được quyền thừa kế, không được yêu cầu nuôi dưỡng đối với người cho tinh trùng. Nhưng nếu người bán tinh trùng “bội tín” mà lên tiếng đòi con với mục đích phá hoại hạnh phúc, tống tiền người mua thì sao? Những rắc rối này sẽ rất khó giải quyết.

Để hạn chế thấp nhất khả năng một người hiến (hoặc bán) tinh trùng hai lần trở lên, các BV có chuyên khoa hiếm muộn cần liên kết và cùng giám sát thông tin qua hệ thống mạng. Thông tin cá nhân của người hiến tinh trùng phải được chuyển đến các BV khác.

BS Lý Thái Lộc, Phó Trưởng khoa Hiếm muộn BV Hùng Vương

TRẦN NGỌC - ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới