Chuẩn đầu ra là một yêu cầu bắt buộc đối với các trường ĐH, CĐ mà Bộ GD&ĐT yêu cầu trong việc thực hiện “ba công khai” (công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và thu chi tài chính) từ ngày 15-1-2010. Tuy nhiên, TS Nguyễn Văn Thư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết: “Ngoại ngữ là môn khó nhất để công bố chuẩn đầu ra”.
Mỗi trường một kiểu
Hiện nay, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của mỗi trường quy định một chuẩn khác nhau. Trình độ B và chứng chỉ TOEIC hiện được nhiều trường sử dụng để quy định trình độ tiếng Anh của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhiều trường còn mở rộng nhiều loại chứng chỉ (IELTS, TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEFL Paper, TOEFL CBT…) để sinh viên lựa chọn học phù hợp với khả năng của mình và cả khả năng tài chính.
Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, sinh viên muốn tốt nghiệp phải đạt trình độ C tiếng Anh. Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Văn Hải cho biết: “Trường quy định trình độ C ngoại ngữ vì khi học hết phổ thông, trình độ các em đã tương đương B, do đó học ĐH trong bốn năm mà không đạt được C thì rất thấp”.
Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, thì cho rằng ngoại ngữ là môn học đáng lo tại các trường khối kỹ thuật, do đó trường không chỉ phổ biến tại các buổi sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên mà còn thông báo trên website của trường, dán thông báo… để sinh viên chú ý. “Trường xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ là chứng chỉ B hoặc các chứng chỉ IELTS 4, TOEIC 405-500, TOEFL Paper 437-473, TOEFL CBT 123-150, TOEFL iBT 41-52. Với số điểm linh hoạt thế này, sinh viên sẽ chủ động học và đạt được” - ông Vũ nói.

Sinh viên làm thủ tục nhập học năm 2010 tại Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG
Còn tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng cho hay trường không quy định cứng nhắc khi tốt nghiệp sinh viên phải có chứng chỉ TOEIC 350 mà trong quá trình học tiếng Anh tại trường, sinh viên sẽ được làm bài thi theo chuẩn TOEIC để khi tốt nghiệp sẽ có trình độ tương đương TOEIC 350. Ông Dũng cho biết: “Trường vừa tổ chức phân loại đầu vào để khuyến cáo sinh viên về môn học này. Khi vào học, sinh viên phải đạt cỡ 200-250 điểm TOEIC, các sinh viên có điểm Anh văn dưới mức này vẫn được học nhưng phải chú ý tự rèn luyện thêm”.
Ngược với xu hướng trên, Trường ĐH Cần Thơ quy định sinh viên một số ngành chỉ cần chứng chỉ A hoặc nắm vững văn phạm Anh văn, có đủ vốn từ để giao tiếp. Riêng ĐH Đà Nẵng thì quy định chuẩn đầu ra với các tiêu chí chung chung như đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thành thạo; viết báo cáo chuyên môn, văn bản giao dịch bằng tiếng nước ngoài chuẩn mực; giao tiếp, trình bày báo cáo tham luận trôi chảy bằng tiếng nước ngoài; biết hai ngoại ngữ…
Nâng chuẩn dần
Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thể giao tiếp giỏi bằng ngoại ngữ là một đòi hỏi tất yếu của xu thế phát triển. Tuy vậy, trong tình hình dạy và học ngoại ngữ hiện nay, giải quyết vấn đề này là chuyện không dễ dàng. TS Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết: “Chuẩn đầu ra ngoại ngữ mâu thuẫn ở chỗ nếu đưa ra chuẩn của trường thì chưa chắc được xã hội chấp nhận nhưng nếu đảm bảo yêu cầu xã hội thì các trường lại không đủ lực. Chưa kể, không phải mọi sinh viên đều có nền tảng tiếng Anh tốt, nhất là sinh viên ở các tỉnh thường không có điều kiện để học tốt môn này. Nhiều em chỉ học tiếng Anh ba năm nên khi lên ĐH sẽ rất vất vả. Chứng chỉ B vốn không cao lắm nhưng nhiều sinh viên cũng trầy trật lắm mới đạt được”.
Do đó, theo ông Quang, chuẩn đầu ra ngoại ngữ nên xây dựng mềm dẻo và có nhiều mức để sinh viên đạt được mức nào thì tốt mức đó. “Nhưng tối thiểu cũng phải đạt mức mà doanh nghiệp chấp nhận được. Thực tế, chuẩn đầu ra mà đòi hỏi cao trong khi khả năng sinh viên hạn chế và điều kiện đào tạo của các trường không tốt thì sẽ tạo sức ép cho sinh viên. Sắp tới, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM sẽ đề xuất các kỳ kiểm tra đầu vào và kiểm tra khi ra trường. Qua đó, sinh viên sẽ thấy được nhu cầu sử dụng tiếng Anh và học cho có chất lượng. Từ đó, nhà trường mới nâng chuẩn dần chứ không thể đặt ra ngay một chuẩn “đẹp” mà không cần biết trình độ sinh viên đến đâu” - ông Quang nói.
| Khi ấn định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, các trường tự ấn định theo kinh nghiệm là chính chứ không theo tiêu chuẩn nào. Cho tới nay, chương trình chuyên môn của Bộ GD&ĐT quy định quá nặng, mà hễ nặng chuyên môn thì ngoại ngữ cắt đi, chỉ có những trường nào quan trọng ngoại ngữ thì tự tăng lên. Như vậy, đầu vào thì không có tiếng Anh (trừ khối ngoại ngữ), vào học thì số giờ ngoại ngữ hạn chế mà đến khi ra thì lại bắt một trình độ nào đó như nhau. Hiện dạy ngoại ngữ ở bậc phổ thông khác nhau ở mỗi vùng, tùy thuộc vào điều kiện giảng dạy khác nhau, có trình độ ba năm và bảy năm, chúng ta còn cho thi thay thế ngoại ngữ bằng môn khác như địa lý, vật lý... Đến khi tổ chức thi tuyển sinh vào ĐH, chúng ta không quy định thí sinh phải đạt một trình độ ngoại ngữ như thế nào mới được vào ĐH. Như vậy là đã chấp nhận trình độ ngoại ngữ khác nhau ở đầu vào ĐH, vậy tại sao sau một thời gian học ĐH mà học môn khác là chính, rồi không kiểm tra ngoại ngữ mà đầu ra lại bắt giống nhau thì vô lý. Hiện sinh viên và chính các trường đang dạy và học ngoại ngữ theo hướng đối phó. Bởi đặt những cái không khả thi, còn sinh viên yếu từ phổ thông. Rồi việc dạy ngoại ngữ hiện nay của các trường cũng không hiệu quả, vì khi học có sinh viên thừa chuẩn, sinh viên thiếu chuẩn, sinh viên có trình độ tương đương đạt được. Trình độ khác nhau mà các trường không kiểm tra và phân loại, phân bổ mọi sinh viên đều học chung. Một lớp có nhiều trình độ như vậy thì dạy và học một thời gian, 2/3 là chán nên học không hiệu quả. Để có một tiêu chí rõ ràng về chuẩn đầu ra ngoại ngữ thì phải có một đề án rõ ràng và dạy từ cấp tiểu học thì sau này chúng mới có thể làm tốt được mức chuẩn này. Vì nếu không, chúng ta cứ đặt chuẩn cho oai, rồi cuối cùng cho thi tương đương với trình độ đó mà thôi. TS VŨ THỊ PHƯƠNG ANH, |
| 65% sinh viên vướng tốt nghiệp vì ngoại ngữ Tính đến tháng 10-2010, hơn 65% sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) không được xét tốt nghiệp (chỉ có khoảng 820/2.390 sinh viên được ra trường đúng thời hạn). Nguyên nhân chủ yếu do sinh viên thiếu chứng chỉ B tiếng Anh theo quy định chuẩn đầu ra của trường. “Mặc dù đã lưu ý sinh viên ngay từ khi nhập học là sau hai năm phải có chứng chỉ A và kết thúc phần học chuyên ngành phải có chứng chỉ B tiếng Anh nhưng sinh viên đến năm thứ tư mới đi học chứng chỉ B là quá muộn” - TS Phạm Tấn Hạ, Phó Trưởng phòng Đào tạo của trường, cho biết. Còn tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, theo Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Văn Hải, hằng năm có trên 80% sinh viên tốt nghiệp, số còn lại rơi rụng có nhiều nguyên nhân, trong đó thiếu chứng chỉ ngoại ngữ là một điển hình. Do không có hướng dẫn cụ thể nên chuẩn đầu ra của nhiều trường còn nặng phần định tính. Trường đưa ra chuẩn nhưng không xét trình độ đầu vào, chưa có cách tổ chức giảng dạy phù hợp nên chứng chỉ ngoại ngữ vô tình trở thành một cái ải đầy khó khăn. Mặt khác, do thiếu sự tương thích giữa chuẩn các ngành học với chuẩn từng môn học nên việc công bố chuẩn đầu ra trong bối cảnh hiện nay cũng chưa nói lên được thực chất đào tạo của nhà trường. QUỐC DŨNG |
QUỐC DŨNG