Chiều mọi ngày các quán lẩu dê, lẩu đuôi bò, thịt cầy nồi đất, gà nướng lu... cả ngàn bợm nhậu nâng ly hò hét dzô dzô như phát rồ. Mấy hôm nay quán xá vắng đi nhiều. Trời đổ lửa, có máu lắm các bợm cũng chỉ ngồi quán “trăm phần trăm” một xị rồi dzọt lẹ. Sáng nay quán cà phê, bà con buôn chuyện chỉ xoay quanh Sài Gòn nóng, Sài Gòn oi và Sài Gòn… “chịu hết nổi”.
Cô Phượng cave đánh đố: Nóng vầy, ngoài phố khổ nhất ai?
Ông Tư gà nướng có bà vợ bán bia vội lên tiếng: Khổ nhất mấy con nhỏ tiếp thị bia. Giữa trưa nắng nóng phải chở bia , rồi khuân vác cả thùng, lại còn đứng rót bia cho các bợm nhậu nữa.
Bà Năm củ cải vốn “chuyên trị” xả rác ra đường lắc đầu: Theo tui, khổ nhất ba người dọn rác. Trời nắng nóng vầy đứng giữa trời khua khua chổi chịu sao thấu…
Gã Ký Quèn xua xua tay: Sai hết, sai hết. Khổ nhất các đồng chí cảnh sát giao thông. Í mèn ôi… nắng thế này mà đóng bộ ka ki dày cộp, rồi mũ rồi đai lưng, súng ống, còng số 8 xủng xẻng đứng cả mấy tiếng đồng hồ ngã tư, ngã năm giữa cái nắng đổ lửa thì có chồng bạc thước tôi cũng chịu.
Cô Phượng cave xua xua tay: Giờ tôi lại hỏi: Sài Gòn nắng nóng vầy, ở trong nhà khổ nhất ai?
Ông Tư gà nướng vội nói: Khổ nhất mấy tay lò rèn đứng cạnh lò than rừng rực chờ cho cục sắt nung đỏ lấy búa rèn thành dao, thành kéo. Í mẹ ơi… mới nghĩ tới đã thấy kinh rồi…
Ông Ba hưu cũng góp chuyện: Theo tôi khổ nhất… diễn viên cải lương. Đêm qua đi coi tuồng Thái hậu Dương Vân Nga, úi trời ôi, ngồi dưới khán phòng mặc mỗi cái áo sơmi cộc tay còn đổ mồ hôi huống hồ diễn viên từ đầu xuống chân khoác cân đai mũ áo cả chục ký chịu sao thấu?
Gã Ký Quèn cao giọng: Nóng thế này chưa ăn thua, biến đổi khí hậu còn nóng nữa. Nắng hạn gay gắt khiến hàng ngàn hecta lúa, hoa màu đang đứng trước nguy cơ chết trắng, riêng Hậu Giang 25.000 ha lúa ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở Quảng Ngãi nước biển tràn làm lúa với ớt với bắp giờ hư tuốt hết, nông dân không còn đường xoay xở.
Cô Phượng cave cười ngỏn ngoẻn: Chống biến đổi khí hậu lẽ ra phải trồng cây, mấy ông Hà Nội lại cưa cả 6.700 cây mới lạ.
Ông Tư gà nướng càm ràm: Thì cũng do hám tiền mà ra, tao nghe nói nguyên cầm cái chổi nguệch ngoạc mỗi chữ X đánh dấu cây mà được lãnh 650.000 đồng. Tiền là vỏ hến chắc?
Vừa lúc đó thằng Bảy xe ôm ở đâu chạy về la hoảng: Oi chết chết! Biến đổi khí hậu mà lại đi lấp sông nữa kìa!
Chị Gái hủ tíu tò mò: Lấp sông ở đâu?
Gã Ký Quèn ra vẻ hiểu biết: Sông Đồng Nai chớ đâu. Ủy ban tỉnh đã cấp phép cho Công ty Toàn Thịnh Phát lấp gần 80.000 m2, lấn sông cả trăm mét để xây dựng khu biệt thự ven sông gọi là The Pegasus Riverside…
Cô Phượng cave cười ngỏn ngoẻn: Nó làm vậy khác gì xây nhà trên đường cao tốc xe cộ đi qua phải tránh.
Bà Năm củ cải rền rĩ: Nó lấp sông vậy sao Nhà nước vẫn cấp phép, bộ có phong bì à?
Ông Ba hưu quát: Nói láo! Chưa thanh tra chưa được kết luận. Hiện nay Bộ TN&MT đã vào cuộc. Bà con yên trí, cán bộ ta chỉ làm những việc ích quốc lợi dân.
Chị Gái hủ tíu thắc mắc: Ích quốc lợi dân sao hết đốn cây Hà Nội, giờ lại lấp sông Đồng Nai?
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố: Chung quy cũng tại một chữ “tiền”.
Cả quán cười ầm ầm, trừ ông Ba hưu.
NHẬT TUẤN