Chuyện nhà B Đại học KHXH&NV TP.HCM: Góc kỷ niệm của thời sinh viên tươi đẹp

Nhà B được dỡ bỏ nhường chỗ cho tòa nhà mới sẽ được xây dựng khang trang, tiện nghi hơn. Tòa nhà này kết nối với nhà “Nhân Văn”, có sảnh thông với hồ Ánh Dương cùng công viên cây xanh khu vực hồ.

Nhà A, nhà B được xây dựng vào những năm 1973-1974. Sau năm 1975, nơi đây được sử dụng làm ký túc xá cho sinh viên Đại học Tổng hợp TP.HCM. Có một khoảng thời gian, nhà B là ký túc xá cho sinh viên Campuchia học tập tại TP.HCM.

Năm 1995, Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập thì ký túc xá này được giao lại cho Đại học Đại cương (mới thành lập). Đến năm 2003, Đại học Đại cương giải thể thì cả hai tòa nhà trở thành giảng đường của Trường ĐHKHXH&NV cho đến nay.

Nhà B trước khi dỡ bỏ. Ảnh: LÝ NGUYÊN

Anh Trần Tuyên - Cựu sinh viên trường, kể nhà B có một đặc điểm rất thú vị là các phòng học đối diện và san sát nhau nên thường rất dễ nghe được phòng bên cạnh học gì, nói gì. Tầng trệt có không gian cho sinh viên tự học, có hôm tan học xong ở lại đó học rồi ăn, thậm chí ngủ… thời sinh viên ai cũng thế, gian nan một tí nhưng xứng đáng.

“Tuy phải dỡ bỏ nhà B để nhường lại không gian cho những giảng đường tươm tất hơn, hướng tới hoàn thiện khuôn viên tại cơ sở Thủ Đức, nhưng trong mình cũng gợn lên cảm xúc buồn và tiếc nuối. Khi quay lại trường sẽ không còn thấy các hình ảnh thân quen ngày trước, nhưng thay vào đó, các em sinh viên thế hệ sau được học tập trong môi trường khang trang hơn. Đúng là sự đi lên luôn phải đánh đổi gì đó của quá khứ, nhưng làm sao để quá khứ trở thành những điều tươi đẹp và nguồn động lực thì câu chuyện của mỗi chúng ta hôm nay” - Anh Trần Tuyên chia sẻ. 

Hình ảnh ngày xưa của nhà A, nhà B. Ảnh tư liệu

Với chị Asako Thiện, cựu sinh viên trường, phải nói lời tạm biệt với một góc trời tuổi trẻ, điều khiến chị tiếc nhất là chưa thể có một bức ảnh kỷ niệm khi học ở đây. “Nỗi nhớ đang hiện hữu trong tôi khi đọc được tin này. Thứ đọng lại trong tâm trí lúc này lại chính là “hồi ức” kèm theo chút dỗi hờn với thời gian vì đã vô tình trôi quá nhanh khiến tôi không kịp lưu lại chút gì để nguôi ngoai” - chị bộc bạch.

Có lẽ, tiếc nuối và nhớ thương là cảm xúc chung của nhiều người khi phải chia xa nhà B - nơi cất giữ những khắc thanh xuân trong trẻo và tươi đẹp nhất của quãng đời sinh viên. Nhưng đâu đó vẫn chất chứa niềm hy vọng về một “Nhân Văn” với một diện mạo đầy mới mẻ trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm