Rồi lớn lên, tôi đi học với chiếc khăn tay nhỏ luôn có trong túi. Hồi đó hay gọi nôm na là khăn mùi-xoa. Vốn biết chút thêu thùa và đan móc nên tôi thường tự may lấy khăn tay cho riêng mình. Những chiếc khăn với những bông hoa be bé, những con vật ngộ nghĩnh dễ thương "không đụng hàng". Thỉnh thoảng sinh nhật bạn, tôi cũng tỉ mẩn ngồi làm 1 chiếc khăn tay để tặng, thật là vui!
Thời ấy người ta chỉ xài khăn tay. Và (có vẻ như) một anh chàng lịch lãm thì thường luôn có chiếc mùi-xoa trong túi? Ấn tượng lắm cảnh một cô nàng òa khóc thì chàng luống cuống rút chiếc khăn của mình ra rón rén thấm nước mắt nàng. Tôi đánh giá đó là hành động lãng mạn nhất mà các chàng trai làm, không hẳn chỉ dành cho người yêu mà cho bất kỳ cô bạn gái nào đang buồn tủi. Hình ảnh đó bây giờ còn đâu? Có chăng là chàng trai bóc gói khăn giấy đưa cho cô gái và chẳng có cảnh cô rụt rè trả lại, chỉ có cảnh rất tầm thường là cô vo tròn viên giấy vứt đi mà thôi...
Làm sao tìm ra cảnh "giấu một cành hoa trong chiếc khăn tay, cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm"?
Bây giờ hiếm thấy ai xài mùi-xoa nữa. Bây giờ ngừơi ta xài khăn giấy nhiều vì tính tiện dụng của nó. Đủ chủng loại phong phú, đủ mùi hương. Ngay cả một kẻ hoài cổ là tôi trong giỏ xách dù vẫn mang theo khăn mùi - xoa nhưng chỉ dùng trong những dịp đặc biệt, khi gặp gỡ những người đặc biệt. Cũng chẳng còn ai đi ngắm nghía, lựa chọn từng chiếc khăn làm quà tặng như xưa ...
Bây giờ làm sao tìm ra cảnh "giấu một cành hoa trong chiếc khăn tay, cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm"... Thế hệ @ bây giờ có lẽ không còn ai xài khăn tay nữa vì lâu lắm rồi tôi không bắt gặp một bạn trẻ nào dùng khăn tay cả. Những hình ảnh thoảng qua mà tôi còn thấy đều là những người thế hệ 7x trở về trước. Buồn thay cái "văn hóa khăn tay" đang ngày bị mai một!
Có bao nhiêu thói quen mà người ta đã bỏ rơi, bỏ quên hay tự nó đào thải theo thời gian nhỉ?
Có bao nhiêu thứ bạn đã bỏ đi, bỏ quên khi nó hoàn tất “sứ mạng lịch sử” của mình?
Nhìn một xấp khăn trắng muốt chưa dùng đến mà tôi cứ ngẩn ngơ buồn. Chợt thèm nhìn thấy 1 chiếc khăn lấp ló trên túi áo của một chàng trai. Chợt thèm lại được một lần cầm lấy chiếc khăn luống cuống và run run...