Sáng, anh lùa dê đi ăn rồi tranh thủ cắt cỏ cho con bò (mới mua từ nguồn vốn cho hộ nghèo vay), trưa về đi chợ nấu cơm dỗ vợ ăn rồi đi làm mướn, tối mịt vẫn lúi húi với chục con dê và con bò nghé. Vậy nhưng hàng xóm ai có việc gì là anh bỏ cả việc nhà qua giúp tận tình.
Nhà có cái tivi đời cũ, tối tối hai vợ chồng coi với nhau, anh vừa xem vừa thuyết minh cho chị. Chị già, ốm yếu ho hen, da đen sạm, lần mò vách tường mới đi được, tắm rửa gì cũng anh lo. Muốn qua hàng xóm chơi cũng anh dẫn từng bước. Chị mù, ở nhà cả ngày nên anh không chỉ là chồng, là vú em mà còn là tai mắt của vợ từ chuyện xóm, chuyện làng.
Giờ anh mất, cả khung trời ấy tắt.
Bữa anh đi chăn dê thì nghe tiếng vợ anh hàng xóm kêu cứu. Anh bỏ bầy dê chạy đến, xuống giếng cứu hàng xóm chết ngạt, rồi anh cũng ngạt luôn. Hay tin, chị muốn chết đi sống lại.
Cô con gái thứ hai có chồng làm công nhân ở Bình Chánh, từ ngày cha mất hai vợ chồng về quê làm thuê nuôi mẹ nhưng lâu dài làm thuê hoài ở quê sao mà sống. Cô con gái thứ ba năm nay tốt nghiệp KHXH&NV khoa Triết chưa có việc làm.
Mình hỏi nhà còn nợ không, cô con gái thiệt thà nói sau ngày cha mất, tiền phúng điếu lo cho cha xong mấy chị em trả được 25 triệu đồng tiền cám heo gối đầu nhiều năm nay do lỗ. Còn nợ 40 triệu đồng tiền nuôi cô em sinh viên, 15 triệu đồng hộ nghèo và 15 triệu đồng tiền sổ đỏ. Vị chi là bảy chục. Mình nhẩm tính nếu lấy hết số tiền 42 triệu đồng mọi người vừa giúp để trả nợ thì vẫn còn 30 triệu đồng chưa trả được.
Quay lại hỏi chị, tiếng được tiếng mất vì chị ấy khóc. Chị nói chị thương anh mồ côi mồ cút từ nhỏ, trước giải phóng di cư từ Quảng Trị vào đây, chị cũng dân Hải Lăng theo cha mẹ vào, gặp rồi thương về ở xứ rẫy rừng này. Tội anh cả đời chưa ngày mô thôi vất vả, làm gì cũng phân vân chuyện tốt xấu, anh nói rau cháo chi cũng được, có nhà che mưa nắng, có mấy con dê nuôi túc tắc, chăm vợ, hủ hỉ với vợ là vui rồi. Chừ anh mất, chị không còn chi vui...
Họ có căn nhà xây đơn sơ, trong nhà không có gì ngoài cái tivi cũ. Đất chỉ đủ làm nhà và một chuồng dê nhỏ, nhà thậm chí không có hàng rào. Thế nhưng đến đây mình xúc động cám cảnh trước cái nghèo thì ít, mà thấy họ có tình yêu tuyệt quá. Yêu lắm thì mới có thể chăm người vợ mù lòa ngần ấy năm và cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy việc một mình nuôi con, chăm vợ là điều tự nhiên như hít thở. Cảm thấy cuộc sống thú vị khi từng đêm coi tivi và thuyết minh cho vợ, mới sáng lùa dê đi chăn và cắt cỏ cho bò nhưng trưa lại về mua tí thức ăn rồi cơm bưng nước rót dỗ vợ ăn.
Anh với chị là cả bầu trời. Giờ thì có một mặt trời đã tắt.
Ngày 1-6 vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có đăng bài “Người chăn dê quên mình cứu người”, thông tin về người đàn ông nghèo Lê Minh Tài ở xã Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận quên mình lao xuống giếng cứu người và thiệt mạng. Ông ra đi để lại người vợ mù lòa và đứa con đang học đại học trong gia cảnh khó khăn. Sau khi báo đăng, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình ông 42 triệu đồng. Ngày 18-6, nhà báo Đức Hiển đã đến trao số tiền trên cho gia đình ông Tài (ảnh). |