Mặc dù xu hướng toàn cầu đang hướng tới việc bãi bỏ án tử hình, nhưng tổng số người bị kết án tử hình được biết đến trên toàn thế giới năm 2024 đã tăng lên trong năm thứ ba liên tiếp, trong đó Iran, Saudi Arabia và Iraq là 3 quốc gia có số bản án tử hình nhiều nhất, theo Trung tâm Thông tin Án tử hình (Mỹ).
Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận ít nhất 2.087 bản án tử hình ở 46 quốc gia trong năm 2024. Ít nhất 28.085 người được biết là đang chịu án tử hình trên toàn cầu vào cuối năm 2024.
Không có số lượng chính xác về số tù nhân bị hành quyết mỗi năm. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận ít nhất 1.518 vụ hành quyết ở 15 quốc gia trong năm 2024, tăng 32% so với năm 2023.
Những quốc gia còn giữ hình phạt tử hình
Tính đến tháng 4-2025, trên thế giới còn 54 quốc gia vẫn còn duy trì và áp dụng hình phạt tử hình trong hệ thống pháp luật của mình, theo tổ chức Ân xá Quốc tế.
Ngoài ra, 8 quốc gia bãi bỏ hình phạt tử hình đối với loại tội phạm thông thường, nghĩa là những quốc gia này vẫn áp dụng án tử hình cho những tội phạm đặc biệt như tội phạm phạm tội theo luật quân sự hoặc tội phạm phạm tội trong những trường hợp đặc biệt.
28 quốc gia đã chấm dứt việc áp dụng hình phạt tử hình trên thực tế. Điều này có nghĩa các quốc gia vẫn giữ án tử hình cho các tội phạm thông thường như giết người nhưng có thể được coi là bãi bỏ trên thực tế, vì không thực thi án tử hình trong 10 năm qua và được cho là có chính sách hoặc thực tiễn đã được thiết lập về việc không thực thi án tử hình.
Cộng đồng quốc tế phần lớn lên án hình phạt tử hình, với đa số các quốc gia ủng hộ việc hoãn thi hành như một bước đầu tiên hướng tới việc bãi bỏ hình phạt tử hình. Hình phạt tử hình đã bị bãi bỏ trên thực tế hoặc theo luật ở 144 quốc gia và năm 2024 chứng kiến những nỗ lực bãi bỏ tiến triển ở 4 quốc gia. Mặc dù vậy, số lượng án tử hình được thực thi trên toàn cầu đã tăng lên trong năm 2024, đánh dấu năm thứ ba tăng liên tiếp.
Lý giải của các quốc gia còn giữ hình phạt tử hình
Trường hợp 1: Lý giải của quốc gia vẫn còn duy trì và áp dụng hình phạt tử hình trong hệ thống pháp luật
Các quốc gia này bao gồm Afghanistan, Antigua và Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Trung Quốc, Comoros, CHDC Congo, Cuba, Dominica, Ai Cập, Ethiopia, Gambia, Guyana, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Nhật, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Triều Tiên, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Thái Lan, Trinidad và Tobago, Uganda, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Mỹ, Việt Nam, Yemen và đảo Đài Loan.
Tại Nhật, lý do nước này vẫn duy trì và áp dụng hình phạt tử hình là vì dư luận ủng hộ án tử hình và thực tế là tội phạm bạo lực vẫn tiếp diễn không nên bị bãi bỏ, theo tờ Maeil Business News (Hàn Quốc). Người phát ngôn của chính phủ Nhật Yoshimasa Hayashi hồi cuối năm 2024 nói rằng phần lớn dư luận cho rằng “án tử hình không thể được thay thế đối với một tên tội phạm rất nghiêm trọng và tàn bạo", do đó việc bãi bỏ án tử hình là không phù hợp".
Vụ hành quyết gần đây nhất ở Nhật là 3 năm trước. Vào tháng 7-2022, Bộ Tư pháp Nhật đã ra quyết định hành quyết một tử tù ở Tokyo vì giết 7 người và làm bị thương 10 người vào năm 2008.
Ở Nhật, tiêu chuẩn để xác định án tử hình rõ ràng và cụ thể, gọi là “Tiêu chuẩn Nagayama” được thiết lập vào năm 1983.
9 yếu tố được xem xét toàn diện, bao gồm bản chất tội phạm, động cơ, sự tàn bạo, độ tuổi, tiền án, hoàn cảnh sau khi phạm tội, độ nghiêm trọng của hậu quả, tác động xã hội và cảm xúc của gia đình tang quyến. Trong đó, độ nghiêm trọng của hậu quả là đặc biệt quan trọng. Về nguyên tắc, nếu có hơn 4 người bị giết, đó là án tử hình.
Trường hợp 2: Lý giải của quốc gia bãi bỏ hình phạt tử hình đối với loại tội phạm thông thường
Các quốc gia trong nhóm này gồm Brazil, Burkina Faso, Chile, El Salvador, Equatorial Guinea, Guatemala, Israel, Peru, và Zimbabwe.
Về mặt lịch sử, án tử hình đã có trong luật pháp Israel kể từ khi Israel thành lập vào năm 1948. Năm 1954, quốc hội Israel đã bãi bỏ án tử hình đối với tội giết người, nhưng vẫn giữ nguyên đối với tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội ác của Đức Quốc xã đối với người Do Thái, tội phản quốc và trong một số trường hợp theo luật quân sự. Người cuối cùng bị hành quyết là Adolf Eichmann - kiến trúc sư của cuộc diệt chủng Holocaust - vào năm 1962. Eichmann đã bị kết án theo Luật trừng phạt Đức Quốc xã và những người cộng tác với Đức Quốc xã năm 1950, theo tổ chức Ân xá Quốc tế.
Peru đã bãi bỏ án tử hình đối với các tội thông thường vào năm 1979, tuy nhiên vẫn giữ nguyên án tử hình đối với các tội đặc biệt như một số tội phạm thời chiến. Các báo cáo cho thấy vụ hành quyết cuối cùng diễn ra vào năm 1979.
Trường hợp 3: Lý giải của quốc gia chấm dứt việc áp dụng hình phạt tử hình trên thực tế
Những quốc gia này gồm Algeria, Brunei, Cameroon, Eritrea, Eswatini, Ghana, Grenada, Kenya, Lào, Liberia, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nga, Hàn Quốc, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Tonga và Tunisia. Trong đó, Nga đã ban hành lệnh hoãn thi hành án tử hình vào tháng 8-1996. Tuy nhiên, các vụ hành quyết vẫn được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 1999 tại CH Chechnya.
Kenya là một trong 14 quốc gia châu Phi được coi là các quốc gia “bãi bỏ án tử hình trên thực tế”. Bản án này có thể được đưa ra đối với các tội giết người, các tội khác dẫn đến tử vong, cướp không dẫn đến tử vong và phản quốc, theo tờ The Conversation.
Kenya đã không thực hiện một vụ hành quyết nào kể từ năm 1987, khi Hezekiah Ochuka và Pancras Oteyo Okumu bị hành quyết vì tội âm mưu lật đổ Tổng thống Daniel arap Moi năm 1982.
Theo các chuyên gia, Kenya vẫn duy trì án tử hình trong luật định vì tập quán, sự phù hợp và sự trì trệ đơn thuần chứ không cân nhắc đến hiệu quả hoặc mức độ phổ biến của nó dựa trên bằng chứng. Các chính phủ Kenya duy trì hình phạt tử hình thường lập luận rằng công dân của họ ủng hộ án tử hình. Vào năm 2007 và 2015, quốc hội Kenya đã bỏ phiếu chống lại việc bãi bỏ án tử hình. Lý do được trích dẫn là sự ủng hộ của công chúng đối với việc duy trì án tử hình.
Còn tại Hàn Quốc, nước này đã không thực thi án tử hình nào trong 26 năm qua. Tù nhân cuối cùng bị hành quyết ở Hàn Quốc là vào tháng 12-1997. Quốc gia này thường xuyên có các cuộc tranh luận về tính hợp hiến của án tử hình. Tình trạng của án tử hình trong luật hiến pháp từ lâu đã bị thách thức, bao gồm vấn đề về các quyền cơ bản của con người, công lý trừng phạt và câu hỏi về việc liệu sự tồn tại của án tử hình có thực sự hữu ích trong việc duy trì trật tự trong xã hội hay không.
Về diễn giải pháp lý của án tử hình. Hiến pháp Hàn Quốc không đề cập việc liệu án tử hình có cần thiết hay không, nhưng thừa nhận sự tồn tại của nó trong khoản 4 của Điều 110, trong đó nêu rõ: “Các phiên tòa xét xử quân sự theo thiết quân luật bất thường không được kháng cáo… ngoại trừ trường hợp án tử hình”, theo tờ Korea Herald.
Ông Chang Young-soo - GS luật hiến pháp tại ĐH Hàn Quốc và là người ủng hộ việc duy trì án tử hình - cho rằng điều khoản nói trên cho thấy án tử hình là hợp hiến. Ông Chang chỉ ra rằng cuộc tranh luận về án tử hình có hai mặt: liệu nó có hợp hiến hay không và liệu nó có nên bị loại bỏ khỏi Đạo luật Hình sự hay không.
Ngược lại, ông Kim Dae-geun - một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Tội phạm học và Tư pháp Hàn Quốc - cho rằng việc án tử hình được đề cập trong hiến pháp không có nghĩa là nó được cho phép hoặc khuyến khích áp dụng.
Trong xã hội Hàn Quốc, những người ủng hộ duy trì án tử hình cho rằng đất nước nên giữ nguyên như hiện tại, bất kể việc hành quyết thực tế có diễn ra hay không, vì sự tồn tại của bản án tử hình có thể giúp ngăn chặn các tội ác bạo lực như giết người.
Mặc dù thiếu bằng chứng về tác dụng răn đe của án tử hình, công lý trừng phạt là một yếu tố mạnh mẽ đối với lập luận của những người ủng hộ án tử hình. Nhiều người Hàn Quốc tin rằng việc duy trì án tử hình là vì những kẻ giết người hàng loạt, những kẻ ấu dâm độc ác và những kẻ khác bị kết án vì những tội ác tàn bạo nhất đáng phải chịu án tử hình.