Theo đó, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 5-5, công an quận nhận được tin báo từ DVD rằng có vụ tai nạn đường sắt trên địa bàn mà nạn nhân là chị LTN bị đứt một phần bàn tay trái và bàn chân trái. Công an quận lập tức triển khai lực lượng tới hiện trường. Tại đây, chị N. đang nằm dọc đường ray, 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái đã bị đứt rời, một chiếc dép của chị nằm bên trong đường ray.
Chị N. được công an đưa đi cấp cứu tại BV 19-8. Các bác sĩ đã nối lại bàn tay và bàn chân bị đứt. Sau bốn ngày điều trị, chị N. xin chuyển viện đến BV Việt Đức. Do vết thương đã hoại tử nên các bác sĩ phải tháo bỏ phần cơ thể bị đứt rời.
Ban đầu, chị N. khai vợ chồng xích mích, chị buồn bã đi lang thang dọc đường sắt thì gặp nạn. Tuy nhiên, theo Trung úy Vũ, điều khiến lực lượng chức năng cảm thấy khác lạ là kiểm tra đoàn tàu được cho là gây tai nạn thì cả trên toa tàu lẫn bánh tàu đều không có bất kỳ vết máu nào. Ở hiện trường, các vết máu vương vãi, phần tay, chân của nạn nhân phải bị cắt đứt bằng một vật gì đó rất sắc. “Chúng tôi đã đặt nhiều giả thiết về việc chị N. bị tàu cán qua nhưng không có giả thiết nào phù hợp với lời khai của chị, do đó đã loại trừ việc chị này bị tàu đâm” - Trung úy Vũ cho hay.
Tiếp đó, Công an quận Bắc Từ Liêm chuyển hướng điều tra theo khả năng nạn nhân có thể bị băng nhóm giang hồ thanh toán. Tuy nhiên, qua xác minh công an bác bỏ giả thiết này.
Các manh mối ban đầu đều bị loại, việc điều tra tưởng như đi vào ngõ cụt. Đúng lúc này, một biểu hiện nghi vấn của chị N. đã vạch hướng điều tra mới cho công an. Theo đó, chị N. liên tục đề nghị cơ quan công an xác nhận việc mình bị tai nạn giao thông đường sắt, xác định tỉ lệ thương tật để được thanh toán tiền bảo hiểm. “Với công việc bán nước, kinh tế không ổn định như chị N., bỏ ra số tiền cho ba gói bảo hiểm (mỗi gói 50 triệu đồng/năm) quả thực rất khó và đáng nghi. Thời điểm chị này mua bảo hiểm cách thời gian xảy ra vụ tai nạn khoảng ba tháng” - Trung úy Vũ thông tin. Quá trình lần tìm manh mối, công an phát hiện với ba gói bảo hiểm đã mua, nếu xảy ra tai nạn thì chị N. có thể được chi trả lên tới 3,5 tỉ đồng.
Thêm một đầu mối lọt vào tầm ngắm của các trinh sát là DVD. Sau khi báo tin, để lại nhân thân và số điện thoại, D. biến mất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tìm được D. Tại cơ quan công an, ban đầu D. nhất định không khai nhận nhưng trải qua bốn tiếng liên tục lấy lời khai, D. chịu thua. D. khai được chị N. thuê chặt tay, chân với giá 50 triệu đồng, sẽ thanh toán sau khi nhận được tiền bồi thường từ bảo hiểm. Hai người đã vào nhà nghỉ gần đó bàn bạc phương án, tính toán địa điểm hợp lý nhất để công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau đó công an mời chị N. lên làm việc. Biết D. đã khai ra sự thật, chị N. cúi đầu thừa nhận.
Đã bị kết án tám tháng tù Theo cha mẹ chồng chị N., chị N. về làm dâu gia đình họ từ năm 2009. Quá trình sinh sống, chị N. công việc không ổn định, “khá nhác”. Vài năm trở lại đây, chị N. thường xuyên vắng nhà, để hai đứa con (con gái sáu tuổi, con trai hai tuổi) cho ông bà chăm sóc. Hằng tháng vợ chồng chị có gửi tiền về trợ cấp cho các con. Cả nhà không biết chị N. làm ăn gì nhưng dạo gần đây cứ vài ngày lại có người đến đòi nợ. Mới đây lại có người đến nói chị N. nợ họ 20 triệu đồng và hỏi tung tích chị. Ngoài ra, chị N. còn nợ nhiều người tổng cộng khoảng 300 triệu đồng. Theo chính quyền xã Xuân Phú (Phúc Thọ), năm 2015, chị N. bị công an bắt về tội môi giới mại dâm, sau đó bị tòa kết án tám tháng tù. Tuy nhiên, chị N. đã làm đơn xin hoãn chấp hành án trong vòng một năm với lý do nuôi con nhỏ. Hết thời hạn, cơ quan công an đến đưa chị N. đi chấp hành án thì mới hay chị bị “tai nạn tàu hỏa”. |