Vụ án mạng rúng động làng quê suýt bị chìm vào quên lãng nếu không nhờ trưởng công an xã hiểu phong tục, tập quán buôn làng cùng sự nhạy cảm nghề nghiệp…
Cái chết thương tâm
Hơn bốn năm trước, mọi người trong làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê (Gia Lai) bàng hoàng khi phát hiện cháu Rah Lan U. (sáu tuổi) tử vong dưới giếng nước ở khu vực rẫy nhà ông Kpă Moyo (cùng làng).
Công an tỉnh và huyện nhận tin đã đến hiện trường khám nghiệm với kết quả nạn nhân chết do ngạt nước. Công an cũng mời những người đã gặp cháu U. lần cuối để xác minh. Các cháu nhỏ và người lớn đều khai nhận sau khi đến nhà một người dân trong làng hái trái cây thì cùng xuống tắm tại một con suối của làng rồi sau đó giải tán…
Kết quả khám nghiệm tử thi và công tác xác minh không có dấu hiệu bất thường nào về cái chết của cháu bé nên công an nhận định có khả năng cháu U. tử vong vì trượt chân xuống giếng. Công an cũng thông báo nhận định ban đầu này cho người dân và bàn giao thi thể cháu bé cho dân làng an táng theo phong tục…
Sau khi lực lượng điều tra rời trụ sở xã Chư Pơng thì ông Cao Minh Nghĩa, Trưởng công an xã này, chạy xe máy vào làng tìm người quen.
Trên đường đi, ông thấy Rah Lan Mõ đang lững thững cuốc bộ về nhà nên ông có nhã ý cho Mõ quá giang, bèn gọi to: “Mõ, lên xe tao chở đi!”. Mõ giật thót, hoảng hốt nhìn ông Nghĩa rồi lắp bắp từ chối lên xe.
Ông Cao Minh Nghĩa, Trưởng Công an xã Chư Pơng, người đã phá vụ án.
Nhà có giếng nước nơi Mõ sát hại cháu bé cũng bị làng phạt vạ. Ảnh: LQL
Phá án nhờ hiểu tập quán buôn làng…
Trên đường vào bản, ông Nghĩa băn khoăn: Tại sao Mõ lại tỏ ra sợ hãi khác với thường ngày khi ông gọi tên? Hay là Mõ có liên quan đến cái chết của cháu bé?
Vị trưởng công an xã tự đặt hàng loạt câu hỏi: Thành giếng cao hơn nửa mét tại sao cháu bé sáu tuổi lại rơi xuống? Trẻ em người đồng bào hiếm khi đi chơi một mình tại nơi vắng, càng hiếm khi lại gần giếng nước nếu không có ai… Ngay lập tức ông quay xe chạy thẳng đến nhà chủ tịch xã Chư Pơng nêu các băn khoăn của mình và đề nghị cho người theo dõi Mõ.
Được chủ tịch xã đồng ý, ông Nghĩa phân công 10 công an viên luân phiên nhau bí mật bám theo Mõ. Ông cũng căn dặn các công an viên báo cáo những biểu hiện lạ của Mõ cho ông bất kể giờ giấc…
Ba ngày sau đó, trong một cuộc nhậu, Mõ luôn tỏ thái độ hối hận về một chuyện xấu. Đến đêm, khi rượu đã ngấm, Mõ dặn các bạn nhậu là nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì đừng bán xe máy mà để cho chị gái sử dụng…
Khi nghe báo những chi tiết này, ông Nghĩa cho thêm người bí mật theo dõi để ngăn nếu Mõ tự tử. Ngay trong đêm ông chạy xe đến nhà, mời Mõ ra trụ sở công an xã. Quá thấu hiểu người của buôn làng, ông không khó khơi gợi cho nghi phạm khai nhận toàn bộ sự thật.
Theo Mõ, sau khi cùng các cháu tắm suối thì ai về nhà nấy. Mõ về nhà ngủ, đến chiều thì ra rẫy. Trên đường đi, Mõ thấy cháu U. đang bắn chim nên bế cháu bỏ xuống giếng để trả mối thù mà cha cháu U. đã gây ra cho Mõ và gia đình.
Hơn 14 năm trước (lúc Mõ tám tuổi), gia đình chị của Mõ phải đền cho cha cháu U. một đám ruộng nước vì khi đùa giỡn đã làm hỏng một mắt của cha cháu U. Sau khi đền ruộng, chồng của chị Mõ tự vẫn vì uất. Riêng Mõ, trong một lần trộm trái cây bị cha cháu U. phát hiện, đánh và tố cáo, Mõ bị dân làng phạt vạ. Từ đó Mõ căm hận nên sát hại cháu U. để trả thù…
Với hành vi giết người, Mõ bị tòa kết án 17 năm tù.
Nhà có cái giếng cũng bị làng phạt vạ! Sau khi Mõ bị bắt, các bô lão làng Hố Lang họp, thống nhất gia đình Mõ bồi thường cho gia đình cháu U. bốn sào cà phê, hai sào ruộng, hai con bò, một con heo, 15 triệu đồng tiền mai táng. Riêng gia đình có cái giếng cũng bị làng buộc bồi thường 16 triệu đồng vì “có cái giếng mà không biết giữ nên Mõ mới ném cháu U. xuống”. Khi nghe thông tin phạt vạ, xã đã vào làng giải thích: Luật pháp sẽ trừng trị và buộc Mõ bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, các bô lão trong làng không đồng ý thay đổi tục lệ. “Phán quyết” của các bô lão đã được gia đình Mõ “thi hành” ngay sau đó. |