Trưa 2-9 trên công trường đại thủy nông Nam Thạch Hãn (Quảng Trị), tiếng dao thớt rộn ràng, mùi thức ăn thơm nức tỏa từ khu nhà tập thể bay khắp công trường. Vui và ồn ào nhất luôn thuộc đội lái xe cơ giới. Họ đảm nhiệm vận chuyển đá hộc từ Tân Lâm về công trường, có điều kiện đi lại, thu nhập cao nên rượu bia bạt ngàn, thức ăn đủ loại.
Hôm đó đội lái xe có một khách lạ. Ấy là một “bóng hồng” mà Ng. rủ về chơi từ Đông Hà về để cùng vui vầy ngày lễ. Cả đám lái xe lâng lâng, ngây ngất, không ai để ý có một chiếc ben Jin- khơ âm thầm chạy ra khỏi công trường. Độ nửa giờ sau thì Ng. biết người tình mình “mất tích”. Hỏi bảo vệ mới biết một bạn đồng nghiệp đã “cuỗm” nàng đưa về Tân Lâm “lót ổ”. Hơi men làm máu ghen bốc lên ngùn ngụt, Ng. như điên dại leo lên xe mình nổ máy truy kích.
Đừng vì 1 phút bốc đồng rồi gây tai nạn cho mình và những người khác
Nhìn xe Ng. lao vun vút trên đường đê, ben xóc kêu như súng nổ, ông đội trưởng lo ngay ngáy. Nhìn quanh chẳng có ai tỉnh bằng tôi nên ông sai lấy xe chở ông chạy theo. Cố hết sức, xe tôi cũng không sao gần được xe Ng. Vì nó là chiếc Volvo-N8 của Thụy Điển mới viện trợ, đầu máy nằm phía trước, có hai tầng số, lại chạy không tải trong tình trạng bị kích động. Ra quốc lộ 1A, Ng. cho chiếc xe màu xanh lá mạ của mình gầm phóng về hướng Đông Hà. Tôi cố sức bám theo. Qua cầu Ái Tử rồi đến khúc cua Nham Biều...
Hai thầy trò tôi không dám tin cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Xe Ng. vừa mất hút trước một khúc cua mà giờ đây điên cuồng phóng chồm hẳn lên một chiếc xe khách 50 chỗ. Một tiếng va chạm khủng khiếp rồi sau đó là tiếng kêu la hoảng loạn của nạn nhân. Khựng một lúc, tôi và ông đội trưởng mới trấn tĩnh được, hô hào các xe trên đường dừng lại, hợp sức cứu nạn nhân. Xác người chất lớp, máu tràn đường lẫn với đậu mè, ngô khoai của bà con vùng Nam Đông về thăm quê. Lẫn trong số người được đưa đi cấp cứu ấy có cả Ng..
Người ta tìm thấy anh ta sau cùng, rên rỉ nằm lọt thỏm trong một lùm tre gần đó, áo quần vuột hết, toàn bộ người bị trầy xước, một bên gò má bị kính cắt mất. Ng. vẫn còn đủ tỉnh táo chứng kiến cảnh tượng hãi hùng do mình gây ra rồi bắt đầu hoảng loạn nói năng nhảm nhí. Nằm bệnh viện mấy ngày thì Ng. chết đột ngột. Trong biên bản khám nghiệm ghi vỏn vẹn mấy chữ: Bị sốc phản vệ. Còn ông đội trưởng tự trách mình thiếu cảnh giác để Ng. uống thuốc tự tử. Có người nói đó là lối thoát duy nhất cho Ng. khỏi phải đối mặt với bản án lương tâm mình.
Từ đó đơn vị tôi thiếu vắng hai tài xế, Ng. và kẻ tình địch. Vụ tai nạn này là bài học lái xe đầu đời cho tôi và cho cả đội xe.
Trần Kiêm Hạ