Đàm phán Mỹ-Iran và trò chơi ‘con gà’

(PLO)- Với việc tiến trình đàm phán chưa tiến triển và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đưa ra thời hạn nào để chấm dứt cuộc chiến với Iran, câu hỏi đặt ra là, ai có thể chịu đựng được nỗi đau do cuộc chiến này gây ra lâu nhất?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn không xác định thời hạn với Iran “cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất”.

Chỉ vài giờ trước đó, các quan chức Nhà Trắng vẫn lạc quan rằng Phó Tổng thống JD Vance sẽ ​​khởi hành đến Islamabad và đạt được thỏa thuận với Iran. Chuyên cơ Air Force Two đã đậu suốt cả ngày tại Căn cứ Liên hợp Andrews để chờ ông Vance, theo tờ Wall Street Journal. Tuy nhiên, chuyến đi của ông Vance đã bị hoãn chưa xác định thời hạn.

Các nhà trung gian hòa giải Pakistan cho biết các lãnh đạo cấp cao của Iran trước đó đã nói với họ rằng nhóm đàm phán của Tehran cũng sẽ đến Islamabad vào ngày 21-4. Tuy nhiên, khi thời hạn ngừng bắn do ông Trump đặt ra đang đến gần, Iran đã thay đổi quyết định.

đàm phán Mỹ và Iran.jpg
Lực lượng Mỹ tuần tra Biển Ả Rập gần tàu Touska treo cờ Iran, sau khi tàu này cố gắng né tránh lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Ảnh: US NAVY

Hậu trường quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn

Trong một loạt cuộc họp suốt ngày 21-4 tại Nhà Trắng, ông Trump và ông Vance cùng các quan chức an ninh cấp cao cũng như con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff đã cân nhắc các phương án. Ông Kushner và ông Witkoff dự kiến tháp tùng ông Vance tham dự hội đàm với Iran ở Pakistan.

Trong các cuộc họp, các phụ tá nói với ông Trump rằng các lãnh đạo cứng rắn của Iran không sẵn lòng nhượng bộ trước các yêu cầu của tổng thống Mỹ. Tại Nhà Trắng, câu hỏi đặt ra là liệu Iran thực sự có đủ khả năng đàm phán và tuân thủ bất kỳ cam kết nào hay không.

Ngay cả khi ông Trump hỏi về việc nối lại chiến dịch ném bom Iran, các quan chức cho biết ông dường như thận trọng về việc tái khởi động các hành động thù địch và kéo dài một cuộc xung đột.

Sau rốt, Tổng thống Trump và nhóm của ông đã chọn giải pháp dung hòa: Duy trì áp lực lên Iran vô thời hạn cho đến khi nước này đưa ra một đề nghị cụ thể cho Mỹ. Sau đó, tổng thống Mỹ có thể đánh giá xem liệu các cuộc đàm phán có thể tiếp tục hay ông sẽ phải ra lệnh một đợt tấn công mới vào Iran.

Ngày 21-4, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ duy trì lệnh phong toả các cảng của Iran ở eo biển Hormuz và gia hạn thỏa thuận ngừng bắn miễn là các cuộc đàm phán tiếp tục. Ông Vance vẫn có thể đến Pakistan vào cuối tuần này, nhưng một quan chức Mỹ cho biết ông Trump đang thảo luận riêng về việc hủy bỏ hoàn toàn chuyến đi.

Chiến thuật trì hoãn

Trò chơi “con gà” đầy rủi ro này đã làm phức tạp thêm nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây chấn động nền kinh tế toàn cầu.

Theo tạp chí Foreign Policy, trò chơi “con gà” mô tả 2 tài xế lái xe lao về phía nhau, thách thức nhau xem ai sẽ đánh lái để tránh hoặc chấp nhận rủi ro va chạm trực diện. Trong kịch bản lý tưởng, một người sẽ đánh lái còn người kia “thắng”. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở chỗ cả hai đều tin rằng đối phương sẽ né trước, và cuối cùng họ đâm thẳng vào nhau.

Chiến thuật này không phải là hiếm gặp trong các cuộc đàm phán nhằm biến mọi diễn tiến trở thành đòn bẩy. Tuy nhiên, các nhà trung gian Pakistan cho biết động thái bất ngờ vào phút chót của Tehran lần này phản ánh sự tức giận của họ đối với lệnh phong tỏa của Mỹ kéo dài một tuần và nỗ lực của phe cứng rắn trong chính phủ nhằm đòi các điều khoản có lợi để kết thúc cuộc chiến.

Hiện tại không có mối đe dọa nào về việc Mỹ tái khởi động chiến dịch ném bom dữ dội và Iran đang đạt được mục tiêu chiến tranh trọng tâm của mình là đẩy giá dầu lên cao cũng như gây áp lực lên ông Trump nhượng bộ một số yêu cầu của Iran.

Dù vậy, về phần mình, ông Trump không thừa nhận bất kỳ bất lợi nào. "Tôi có thừa thời gian, nhưng Iran thì không. Thời gian đang trôi dần! Thời gian không đứng về phía họ!" - ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 23-4.

Quân đội Iran cũng phát tín hiệu về khả năng leo thang xung đột thông thường nếu các yêu cầu của Tehran không được đáp ứng, đe dọa nhắm mục tiêu vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận vốn vẫn đang khắc phục hậu quả từ đợt tấn công trước đó. Các mục tiêu được liệt kê bao gồm nhà máy lọc dầu Ruwais ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Abqaiq ở Saudi Arabia.

Canh bạc Hormuz

Tehran bước vào vòng đàm phán đầu tiên hồi đầu tháng 4 với sự tự tin rằng việc kiểm soát eo biển Hormuz và khả năng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để gây thiệt hại kinh tế cho vùng Vịnh và nền kinh tế toàn cầu đã mang lại cho họ lợi thế trong các cuộc đàm phán.

Thế nhưng, cuộc phong tỏa phần lớn có hiệu quả của Mỹ, có hiệu lực 24 giờ sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, đã làm suy yếu lợi thế của Tehran.

eo biển Hormuz.jpg
Eo biển Hormuz. Ảnh: Adobe Stock

Mặc dù việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt để tái thiết đất nước sau hơn 20.000 cuộc không kích của Mỹ và Israel là cấp thiết, nhưng giới lãnh đạo mới của Iran đang hướng tới việc chứng tỏ họ có thể chịu đựng được những khó khăn kinh tế và trụ vững lâu hơn Mỹ trong cuộc chiến.

Nhiều quan chức Iran coi quyết định chấm dứt giao tranh quá nhanh trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái là một sai lầm chiến lược. Quan điểm đó càng được củng cố khi Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế sau đó.

Iran cũng đã kéo dài thời gian đàm phán trong vòng đầu tiên, tuyên bố sẽ không tham gia nếu không có lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Các cuộc đàm phán vẫn diễn ra mà không có thỏa thuận ngừng bắn nào ở mặt trận đó, nhưng cuối cùng Nhà Trắng đã nhượng bộ vài ngày sau đó.

Lần này, giới lãnh đạo cứng rắn của Iran - những người đã công khai tuyên bố sẽ không đàm phán dưới áp lực - không thể dễ dàng bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán trong khi Mỹ đang tích cực phong tỏa các cảng của nước này, các nhà trung gian cho biết.

“Phong tỏa các cảng của Iran là một hành động chiến tranh và do đó là vi phạm lệnh ngừng bắn. Tấn công vào một tàu thương mại và bắt giữ thủy thủ đoàn làm con tin là một vi phạm nghiêm trọng hơn nữa” - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.

Iran thường sử dụng những khoảng thời gian chờ đợi dài để “khiến mọi người phải đoán mò cho đến phút tiếp theo”, theo chuyên gia Mohamed Amersi - thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu của Trung tâm Wilson (Mỹ).

Việc phong tỏa của Mỹ làm giảm khả năng sử dụng eo biển Hormuz như một con bài mặc cả của Iran và theo thời gian có thể gây áp lực lên Tehran để nới lỏng lập trường đàm phán của mình. Một số nhà phân tích tin rằng một cuộc phong tỏa được thực thi đầy đủ có thể tước đi của Iran gần 300 triệu USD doanh thu xuất khẩu hàng ngày và làm gián đoạn nhập khẩu cần thiết để duy trì nền kinh tế của nước này. Những chuyên gia khác cho rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để tác động, trong khi việc Iran tự áp đặt hạn chế tại eo biển Hormuz đang làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu.

Trong khi đó, chuyên gia Michael Singh tại Viện nghiên cứu Washington cảnh báo rằng lệnh phong tỏa có thể là con dao hai lưỡi đối với Washington, vào thời điểm lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đang gây tổn hại cho nền kinh tế thế giới và đẩy giá năng lượng của Mỹ tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

“Lệnh phong tỏa là một canh bạc với hy vọng Iran sẽ khuất phục trước phần còn lại của thế giới, nhưng đó là một canh bạc đầy rủi ro. Chính quyền Iran đang chiến đấu để tồn tại và đã chứng minh khả năng chống lại việc bóp nghẹt xuất khẩu dầu mỏ của họ” - ông Singh nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm